Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Chỉ vài giây thôi mà tâm trạng Kiều Nam Gia thay đổi liên tục. Nào là ngơ ngác, khiếp sợ, xấu hổ rồi buồn bã.
Bách Nhiên đứng trên sân bóng rổ quay đầu nhìn về hướng Kiều Nam Gia đang ngồi. Động tác này của cậu làm mấy bạn nữ ngồi xung quanh Kiều Nam Gia sung sướng thét chói tai: "Bách Nhiên! Bách Nhiên mau nhìn bên này! A a a cậu nhìn tớ một cái đi mà!"
"......"
Cách nhau một khoảng khá xa nhưng Kiều Nam Gia cảm thấy ánh mắt của Bách Nhiên dừng lại ở chỗ mình một lát.
Vẻ mặt cậu thờ ơ lạnh nhạt, con mắt đào hoa hẹp dài nhếch lên, trông hơi lạnh lùng một xíu. Khóe môi cậu hơi hạ xuống. Rõ ràng cậu đang không vui.
Kiều Nam Gia: Chắc chắn cậu ấy đang trừng mình! o(╥﹏╥)o
Kiều Nam Gia biết rằng đi học mà không tập trung thì sẽ tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc kiểm tra mà không tập trung thì cũng sẽ dễ làm sai bài. Nhưng cô không thể ngờ được rằng, chỉ mất tập trung trong một trận bóng rổ bình thường thôi cũng có thể gặp phải sự cố xấu hổ lớn đến vậy.
Lúc này cô chỉ muốn làm vẻ như chưa có gì xảy ra.
Tuy rằng trong lòng Kiều Nam Gia đang rất hoảng, hoảng đến mức không biết nên làm gì nhưng bên ngoài Kiều Nam Gia vẫn giữ vững bộ dáng nghiêm túc ngoan ngoãn thường ngày của mình. Trong lòng cô mặc niệm mọi thứ rồi sẽ qua, định quên luôn chuyện này.
Cũng may là thầy tổng phụ trách còn đứng ngồi không yên hơn Kiều Nam Gia. Sợ hiện trường hỗn loạn, không thể tiếp tục trận đấu nên thầy dùng sức đưa mắt ra hiệu với trọng tài bóng rổ để tiếp tục trận đấu.
Thầy thể dục cũng là trọng tài của trận đấu hiểu ý gật đầu, xoay người thổi còi, ra hiệu cho các học sinh về vị trí.
Cuối cùng trận đấu cũng trở lại bình thường. Kiều Nam Gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Ngô Ngọc ngồi bên cạnh vỗ vỗ bả vai cô, trên mặt viết to hai chữ "bái phục": "Nam Gia, không ngờ lá gan của cậu lại lớn đến vậy đó. Tớ thật sự rất bái phục cậu!"
Kiều Nam Gia nhỏ giọng, yếu ớt đáp lời: "Không cần bái phục chuyện như này đâu!"
Dám ngang nhiên bày tỏ tình yêu nồng cháy của mình trước mặt thầy cô, vẫn nên để dành danh hiệu này cho người khác nhận. Kiều Nam Gia thầm nghĩ, cô không chẳng muốn nổi tiếng một chút nào đâu!
"Không sao đâu." Mấy bạn nữ xung quanh mồm năm miệng mười an ủi Kiều Nam Gia, "Cậu yên tâm đi, chúng ta đều là chị em tốt của nhau. Sẽ không có bạn nào nhằm vào cậu đâu!"
Vẻ mặt Kiều Nam Gia đúng kiểu "một lời khó nói hết", nhìn các bạn xung quanh vài cái, muốn nói lại thôi.
Cô không lo lắng cái này...
Chắc chắn thầy tổng phụ trách biết cô là ai, sau đó lúc đến văn phòng thầy sẽ nói chuyện này với các thầy cô khác. Nếu cô Trần nghe được thì cô Trần sẽ càng chắc chắn rằng cô thích Bách Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓ
РомантикаTên truyện: Nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm Tên Hán Việt: Nhận thác nam thần hậu ngã bị trành trụ liễu! Tác giả: Bất Tài Như Phó Số chương: 97 chính truyện + 11 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàn...