Chương 11: Cược

634 52 7
                                    


Editor: Minh An

Beta: E. Coli

Trong văn phòng giáo viên.

Ba người Mạc Tử Hàm, Kiều Nam Gia cùng Bách Nhiên đứng đối diện thầy tổng phụ trách. Trong văn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Thầy tổng phụ trách nghiêm túc ho khan hai tiếng, nói: "Các em kể lại chuyện gì đã xảy ra cho thầy!"

Mạc Tử Hàm xấu xa tố cáo trước: "Em không biết sao tự dưng Bách Nhiên nổi điên đá ghế em trong lúc em đang làm bài."

Vẻ mặt Bách Nhiên lạnh nhạt không quan tâm, cậu không thèm cãi lại, cũng chẳng định cãi lại.

Thầy tổng phụ trách không khỏi nhíu mày.

Trong trường, Bách Nhiên có tiếng là khó quản. Nhớ lúc trước, để thằng nhóc này có thể nhập học vào trong trường thì Bách Quốc Minh - ba cậu - đã trực tiếp quyên tặng cho trường học một sân vận động. Mặc dù trường trung học phổ thông Nhất Trung tuyển sinh khá khắt khe nhưng do trường đang khá thiếu thốn về kinh tế nên sau một hồi khó xử, hiệu trưởng đã đồng ý với Bách Quốc Minh cho Bách Nhiên nhập học nhưng cậu phải tuân thủ một số quy định của trường.

Tuy Bách Nhiên khó quản nhưng cậu cũng không phải người hay gây chuyện. Ngược lại Bách Nhiên còn mang lại không ít thành tích cùng giải thưởng cho trường học.

Ánh mắt thầy tổng phụ trách dời sang người Kiều Nam Gia.

Ông biết bạn nữ này. Cô chính là học sinh giỏi của lớp 11-3, trong lớp cô cũng là một cô gái vô cùng chăm chỉ, chăm học. Nếu cô bé có thể duy trì phong độ như hiện tại thì đến lúc xếp lớp, nhất định cô sẽ được chuyển sang lớp 11-1.

Sắc mặt của thầy tổng phụ trách không khỏi dịu đi một chút. Ông biết bây giờ Kiều Nam Gia đang ở tình huống khó xử, nếu cô đứng ra làm chứng, chắc chắn cô sẽ bị bắt nạt, đương nhiên là ông sẽ không để điều đó xảy ra.

"Thôi việc hôm nay cứ dừng lại ở đây đi. Mạc Tử Hàm, Bách Nhiên, hai em đã vi phạm quy chế thi, thầy sẽ nói chuyện riêng cùng phụ huynh của các em. Hai em ở lại, còn Kiều Nam Gia về lớp tiếp tục làm bài đi."

Kiều Nam Gia sửng sốt một chút, cô không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy: "Dạ? Nhưng thầy còn chưa hỏi em ạ."

Cô vừa dứt lời thì Mạc Tử Hàm đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt uy hiếp của cậu ta như xuyên thủng mặt cô.

Thầy tổng phụ trách không ngờ cô muốn tham gia vào vụ này, trong lòng ông thầm than: Đúng là tuổi trẻ, chưa biết cách tự bảo vệ mình.

Thầy nói: "Em Kiều Nam Gia, qua lời kể của hai bạn này thầy đã biết qua về tình huống trong phòng thi rồi. Nếu bây giờ mà em mà không quay trở về tiếp tục làm bài kiểm tra thì thầy cũng không chịu trách nhiệm với kết quả thi lần này của em đâu."

Kiều Nam Gia không quan tâm, cô ngoan ngoãn nói từng chữ một nhưng lại mang theo chút bướng bỉnh.

"Là cậu ấy muốn chép bài em, em không cho cậu ấy nên cậu ấy đá ghế em. Nếu cậu ấy mà không đá ghế em thì bàn của bạn học Bách ở đằng sau cũng không bị lung lay."

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ