Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Không hiểu sao Kiều Nam Gia bị kéo vào chuyện này. Tiếp đó, Bách Nhiên cầm điện thoại của cô, khăng khăng lưu tất cả các phương thức liên lạc của mình vào.
Sau khi Bách Nhiên lưu xong phương thức liên lạc của mình vào điện thoại Kiều Nam Gia, cậu còn đưa điện thoại mình cho cô nữa.
Kiều Nam Gia lấy được phương thức liên lạc mà các bạn nữ cả trường hằng mong ước, tự dưng cảm thấy rất lo lắng, nghĩ thế nào cũng thấy Bách Nhiên không có ý tốt. Kiều Nam Gia nghĩ thầm, hôm nay là sinh nhật Bách Nhiên, hôm nay lưu thôi xong sau này cô xóa sau cũng được.
"Ăn trước đi."
Từ lúc trên máy bay rồi hạ cánh Bách Nhiên còn chưa kịp ăn gì, chắc chắn cậu đang đói.
Nghĩ cho Bách Nhiên nên Kiều Nam Gia gọi các món khá lành mạnh. Lần đầu ăn cơm cùng Bách Nhiên, Kiều Nam Gia hơi căng thẳng. Cô quan sát xem Bách Nhiên ăn các món phản ứng như nào. Chỉ thấy Bách Nhiên hơi nhíu mày, cậu do dự một lát rồi gắp một miếng nấm lên ăn.
Vẻ mặt Kiều Nam Gia háo hức: "Như nào?"
Mặt Bách Nhiên vô cảm: "Nóng thật đấy!"
"... Sao cậu không thổi qua trước đi ý?"
Bách Nhiên nuốt miếng nấm Khẩu Bắc kia xuống. Lúc này, cậu mới bình tĩnh trả lời: "Dì giúp việc không làm thức ăn nóng đến vậy. Dù có canh thì dì cũng sẽ để đến lúc độ ấm vừa miệng."
Kiều Nam Gia không có ý kiến gì với lời nói của cậu: "Ăn thức ăn nóng không tốt cho thực quản nhưng không có nghĩa phải chờ nó nguội mới ăn được. Trong lúc chờ, cậu mà thổi nó sẽ cảm nhận được cảm giác mong chờ được nếm thử hương vị ấy!"
"Giống như ăn lẩu cay lại húp một chén nước lẩu, tạo nên sự bùng nổ về vị giác. Không phải ăn như thế hả? Mỗi bữa đều có hương vị khác nhau, chẳng bao giờ giống nhau hoàn toàn cả!"
Bách Nhiên gắp một miếng ngó sen lên, nhìn cậu không để tâm lắm: "Miệng lưỡi sắc bén."
Kiều Nam Gia phát hiện mỗi người có một cách ăn khác nhau. Như Chu Ngôn Quân lúc ăn thì sẽ nói rất nhiều, cả quá trình bầu không khí luôn sôi động. Dù cho một mình Chu Ngôn Quân khuấy động bầu không khí nhưng nó vẫn rất sôi động. Còn ăn với Bách Ngạn thì cậu tạo cho đối phương cảm giác như đang được tắm trong gió xuân, lúc nào cậu cũng chú ý đến cảm xúc của người khác, vì thế ăn chung với cậu rất thoải mái.
Còn Bách Nhiên thì khác. Ăn với cậu như phải tuân thủ chặt theo nguyên tắc: Ăn không nói, ăn cái gì cũng chậm lại yên lặng. Tuy rằng chỉ ăn ở một nhà hàng nhỏ bình thường thôi mà cảm giác cứ như ăn ở một nhà hàng cao cấp vậy.
Kiều Nam Gia trộm liếc nhìn Bách Nhiên một cái.
Bách Nhiên là người cô thấy khó đoán nhất. Cậu cứ như một người trưởng thành rồi nhưng cách ứng xử lại không phải là quá khéo, cậu không thích làm gì thì từ chối cái đó.
Thỉnh thoảng cô cảm thấy ngưỡng mộ Bách Nhiên. Không phải vì tiền, vì nhan sắc, vì tài năng. Mà là vì cậu sống tự do và thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓ
Любовные романыTên truyện: Nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm Tên Hán Việt: Nhận thác nam thần hậu ngã bị trành trụ liễu! Tác giả: Bất Tài Như Phó Số chương: 97 chính truyện + 11 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàn...