Chương 83: Không cho đi

269 14 0
                                    


Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Đêm nay là một đêm không bình thường chút nào.

Buổi sáng kéo rèm cửa ra, trời âm u, màn sương dày phủ lên cảnh vật. Màn trời tối um, không biết có phải sắp mưa không. Kiều Nam Gia sắp xếp sách vở, cô hơi do dự song cuối cùng vẫn cầm thêm cái ô theo.

Đầu thu trời quá mát làm cô không khỏi kéo áo lên đến xương quai xanh để ngăn làn gió lạnh thổi vào.

Bây giờ Bách Nhiên cũng chẳng khác gì ngày trước, là người tới muộn nhất lớp. Cậu lên lớp không ngủ thì ngồi làm việc riêng, y như mấy bạn chẳng để tâm đến việc học vậy. Chẳng ai tin được người như cậu lại ngang tài ngang sức với Bách Ngạn.

Như bật hack vậy ý!

Nhóm mấy bạn học như trâu như bò vẫn cảm thấy bất bình về kết quả lúc trước.

Kiều Nam Gia nhớ trên diễn đàn vẫn còn người thảo luận, thắc mắc không biết có phải Kiều Nam Gia giúp Bách Nhiên gian lận không. Nhưng mà cũng chẳng ai tin chuyện này cả. Kiều Nam Gia nhìn mà cũng dở khóc dở cười, nếu cô giỏi vậy thì cô sướng chết luôn rồi.

Cô ngồi vào chỗ của mình, mắt nhìn thẳng lên trên bảng, rồi lại cẩn thận liếc nhìn Bách Nhiên một cái.

Bách Nhiên cúi đầu chơi điện thoại, cậu chẳng ngẩng đầu lên mà lơ đãng hỏi: "Cậu nhìn gì tôi?"

Kiều Nam Gia: "......"

Mặt Kiều Nam Gia lập tức đỏ bừng, cái cổ trắng nõn thon dài của cô cũng ửng đỏ hết cả lên.

Nhìn lén mà bị bắt được đúng là xấu hổ.

Nhưng mà thấy Bách Nhiên như này, hẳn là cậu không thích cô đâu. Kiều Nam Gia còn đang khó xử không biết nên nói để cậu bỏ ý định đó như nào. Có vẻ như cô đã nghĩ nhiều rồi.

Cả quá trình, sự bối rối của Kiều Nam Gia bị Bách Nhiên đọc như một quyển sách.

Cậu nghĩ rằng Kiều Nam Gia đang thẹn thùng.

Nhưng rất nhanh, Bách Nhiên đã nhận ra rằng mình nghĩ nhiều rồi. Sau khi Kiều Nam Gia - người vừa rụt cổ như một chú chim cút nhỏ được Bách Ngạn gọi đi thì cô nhanh chóng hóa thân thành hồng hạc, chỉ hận không thể dùng toàn bộ ánh sáng của mình rọi lên người Bách Ngạn.

Bách Nhiên: "......"

Các bạn trong lớp sôi nổi thảo luận: Vẻ mặt của Bách Nhiên đáng sợ thật đó! QAQ

Kiều Nam Gia về chỗ của mình liền nhận thấy sự khó chịu của Bách Nhiên: "Cậu ta gọi là cậu qua đấy à? Ai cho cậu làm vậy?"

Kiều Nam Gia vô cùng oan ức: "Tớ là phó đại diện môn Toán của lớp, cậu ấy là đại diện môn Toán của lớp, tớ không qua đó thì ai qua đó giờ?"

Bách Nhiên: "Từ bao giờ? Sao tôi không biết?"

"Hôm bầu cán bộ lớp vào giờ tự học thứ sáu tuần trước á." Kiều Nam Gia hơi suy nghĩ một chút, "Tớ nhớ rồi, lúc ấy cậu đang ngủ."

Bách Nhiên: "......"

Nhận ra Bách Nhiên không định nói đùa với mình, lúc này, Kiều Nam Gia mới lấy lại tinh thần từ sự sung sướng và kiêu ngạo trong quá khứ của mình.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ