~ Chapter 17: Mệt mỏi ~

3.3K 254 272
                                    

Dunk thấy Phuwin thì bỏ tay Joong rồi chạy tới chỗ cậu, ôm cậu vào lòng thở dài một chút, Dunk thật sự cần an ủi một chút. Phuwin hơi bất ngờ nhưng cũng xoa xoa lưng Dunk để trấn an, nhìn thái độ trên khuôn mặt Ploy là cậu cũng hiểu chả có chuyện gì vui vẻ.

- Có chuyện gì vậy p'Dunk?

Dunk lắc lắc dụi đầu vào vai Phuwin, đau đầu không muốn nhắc lại xíu nào. Phuwin thấy Dunk lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời thì cũng không định hỏi nữa, chuyện của người ta có phải của mình đâu mà quan tâm. Joong đi đến nhướn mày:

- Xin chào, còn nhớ cái mặt tao không bạn?

- Nhớ chứ, giá gì quên được! -Phuwin bĩu môi.

Pitt ở một bên cảm thấy khá ngại ngùng, nói nhỏ với Phuwin:

- Ê, hay là tao về trước nhé?

- Không cần đâu, đợi tao một chút rồi về cùng luôn đi. Đi cả ngày hôm nay cũng mệt rồi mà?

Dunk bỏ Phuwin ra, nghiêng đầu hỏi:

- Nay em bận cả ngày à?

Phuwin gật gật đầu:

- Vâng, em đi chơi với bạn từ sáng đến tối xong qua đây ăn tối cùng p'Golf, mae Pong. Có cả p'Neo với p'Louis nữa, pNeo tiễn p'Louis ra xe rồi qua chỗ bọn này cùng em với Pitt!

- Vậy thì anh đưa em về nhà? Cả bạn em luôn?

Hôm nay Dunk tự đi xe nên có thể đưa Phuwin về, thật ra do bản thân cậu cũng muốn tâm sự với Phuwin một chút. Ở bên cạnh Phuwin, Dunk cảm thấy rất thoải mái, chắc do hợp nhau chăng? Joong đứng bên cạnh chọc chọc eo Dunk:

- Đưa tôi về luôn với! Đừng đem con bỏ chợ vậy chứ!

- Ủa, cái gì mà đem con bỏ chợ? Tôi đâu có đưa cậu đến đâu? -Dunk bĩu môi.

- Nhưng mà tôi giúp cậu chuyện lúc nãy mà, đưa về đi mà. Không có xe đâu á! -Joong dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Dunk.

Phuwin ở bên cạnh không thể tiếp thu nổi cái ánh mắt này của Joong, đánh bốp một phát lên vai.

- Mày đừng có dùng cái ánh mắt đó Joong, sợ lắm luôn!!!

- Kệ tao, tao làm sao?

- Cái ánh mắt đấy...bị buồn nôn á má!! -Phuwin rùng mình một chút.

Dunk cười phá lên rồi vỗ vai Joong:

- Thôi thì để tôi đưa cậu về.

Đúng lúc này thì bả vai Dunk bị kéo mạnh về phía sau, suýt chút nữa ngã, may sao có Joong đỡ đằng sau lưng. Chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì..."BỐP".

Âm thanh ấy dường như vang vọng trong không gian, lúc Dunk đứng vững nhìn lại thì chỉ thấy Ploy đứng trước mặt Phuwin còn một bên má Phuwin đỏ ửng lên. Con mẹ nó điên rồi hả?

- Cô đang làm cái mẹ gì vậy hả Ploy? -Dunk kéo vai Ploy một cái thật mạnh để cô nhìn về phía mình.

- THÌ TÁT NÓ, CON NGƯỜI CƯỚP POND CỦA TÔI!!! -Ploy hét lên, chỉ tay vào Phuwin, ánh mắt cô ta đỏ ngầu.

Pitt bị cái tát ấy làm hoảng hốt, vội vàng cúi người nhìn xem mặt Phuwin có bị làm sao không. Nhưng tất cả những gì thu vào mắt Pitt là từng giọt từng giọt nước mắt của Phuwin lăn dài trên khuôn mặt ấy.

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ