~ Chapter 37: Đôi khi... ~

3K 210 27
                                    

Đại khái tâm trạng Dunk không tốt nên Pond với Phuwin quyết định đưa cậu về nhà rồi hai người họ sẽ quay lại công ty họp hành chuyện quảng bá dự án bởi vì họ không yên tâm để Dunk thơ thơ thẩn thẩn như thế. Pond ngồi ở ghế lái, Phuwin ngồi cạnh anh còn Dunk thì ngồi ở hàng ghế sau một mình, suốt quãng đường đi chẳng nói năng câu gì. Mèo nhỏ liếc mắt xuống thấy mèo lớn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút ngây ngây dại dại không rõ điểm nhìn.

- P'Dunk có muốn đi ăn gì không? -cậu khẽ hỏi.

- Ừ, muốn đi ăn beefsteak không? -Pond cũng gật đầu, anh thấy được dáng vẻ ủ rũ của con mèo kia qua gương chiếu hậu.

Đột nhiên bị gọi tên khiến Dunk giật mình quay lại, định thần xong thì chớp chớp mắt vài cái:

- Hả? Nói lại được không? Nãy tao không tập trung!

Phuwin bật cười, tranh thủ lúc xe đang dừng đèn đỏ thì vươn ngày ra phía sau dùng móng mèo xinh xinh nhéo má của mèo lớn. Má bị nhéo đi nhéo lại giống mochi khiến Dunk phải dùng móng mèo đập mấy phát vào móng mèo của người còn lại.

- Nói thì không nói mà chơi trò nhéo má là sao!!!!

- Em thích vậy đấy! Có làm sao không? -mèo nhỏ nhướn mày, gương mặt có chút đắc ý.

Dunk định dùng móng mèo nhéo lại má Phuwin thì tự dưng cảm thấy có một cơn gió lành lạnh thổi qua, rõ ràng là cửa sổ ô tô đã đóng kín rồi mà? Ngước mắt lên gương chiếu hậu, mèo lớn nhận được một ánh mắt "đừng có động vào mèo của tao!" đến từ vị trí của thằng bạn thân. Càng cấm càng làm, Dunk dùng móng mèo nhéo hai má mềm của Phuwin khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Xệ má em!!!!!

- Hứ, Pond nó suốt ngày nhéo thì không sao còn anh nhéo thì bị xệ? -Dunk bĩu môi, dám phân biệt đối xử hả?

Phuwin cũng không vừa, cậu vươn người nhéo lại Dunk, nhéo qua nhéo lại làm Pond cảm thấy "lông mèo" sắp rơi đầy khắp xe rồi. Nhìn thấy đèn đỏ chỉ còn chừng 9 giây, anh thở dài quay qua nghiêm giọng:

- Dừng lại trước khi tao ném cả hai đứa ra ngoài!

Hai con mèo bị mắng thì ngoan ngoãn bỏ móng tạm thời đình chiến ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Khi xe bắt đầu chuyển động thì Phuwin bĩu môi:

- Anh không dám ném em ra ngoài đâu!

Ôi, đừng nói mèo nhỏ giận dỗi nhé? Pond phì cười:

- Anh không dám ném em nhưng chẳng lẽ anh lại nói là vứt bạn thân anh ra đường một mình? Dù sao gì cũng nên giữ lại mặt mũi cho nó một tí chứ?

Phuwin nghe xong thì phì cười còn Dunk thì thiếu điều cào vài phát lên mặt anh:

- Mày hay quá! Cái loại....cái loại mày có người yêu bỏ bạn!

- Quá khen, người yêu tao đáng yêu! -Pond nhướn mày vui vẻ.

- Tao thì không đáng yêu? Này nhé tao cũng là nam vương đó thằng kia!!! -Dunk xù lông.

- Ừ nhưng mà người cần thấy mày đáng yêu thì không phải là tao! -Pond nhướn mày.

Nghe câu nói của Pond thì Phuwin cười cười, đôi mắt đảo quanh vài vòng thể hiện sự vui vẻ. Thật ra người yêu cậu cũng biết cà khịa đấy chứ nhỉ?

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ