~ Chapter 42: Trả giá ~

3.2K 217 30
                                    

"Rrrrr...Rrrrr...." - điện thoại trong túi quần rung lên khiến Joong mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy tên trên điện thoại là Pond thì ấn nghe máy:

- Sao thế?

[- Au sao là sao?]

Ở đầu dây bên kia, Pond khó hiểu, sao là sao ba?

- Ủa rồi mày gọi tao có việc gì? -Joong xoa xoa hai mắt.

[- Ơ, mày không tính qua bên này casting à?]

Joong nhìn đồng hồ trên tay, trời ạ, anh đã ngủ đến gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

- Hả? Nãy tao bảo chúng mày gọi tao cơ mà? Mày có mất trí nhớ không đấy?

[.....]

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Joong bắt đầu khó chịu, bảo gọi mà không gọi. Ủa mà rõ ràng chúng nó còn bảo đi mua đồ ăn cho anh cơ mà?

- Alo, sao hỏi mà không trả lời? Nãy mày với Phu còn bảo đi mua đồ ăn cho tao rồi gọi tao dậy cơ mà? Mới hơn 1 tiếng đồng hồ mà đã quên rồi?

[- Ê Joong...]

Giọng nói ở đầu dây bên kia đổi qua là Phuwin, tự dưng con mèo nhỏ kia đổi qua giọng rén rén làm anh có chút bất an.

- Sao?

[- Im lặng nghe nhé?]

- Nói nhanh, tao còn chỉnh trang một chút rồi qua bên kia!

Anh bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, bật loa ngoài của điện thoại lên, vừa nghe điện thoại vừa bắt đầu chỉnh lại đầu tóc với trang phục.

[- Lúc nãy tao với Pond đi mua đồ ăn sáng cho mày thì gặp phải p'Neo xong bọn tao nói sơ sơ chuyện của mày với anh ấy. Kết quả bị p'Dunk với p'Yui bắt gặp....]

Bàn tay đang xắn lại tay áo sơ mi của Joong khựng lại đôi chút nhưng im lặng tiếp tục nghe xem Phuwin nói gì.

[- Xong thì p'Dunk giật lấy túi đồ ăn xong chạy đi bảo sẽ ĐÍCH THÂN GỌI MÀY...]

Câu nói của Phuwin vừa dứt thì cửa phòng cũng bị đẩy vào, Dunk bước vào với khuôn mặt không cảm xúc.

- N'Phuwin tắt máy được rồi. Bên đó vẫn đang casting nốt vai Kuafah và Prince đúng không?

[- Vâng, những cũng gần xong rồi ạ...]

- Không sao đâu, lát nữa bọn anh sẽ qua đó!

Dunk vừa dứt lời thì tay cũng dứt khoát bấm tắt máy, Phuwin với Pond ở bên kia âm thầm cầu mong Joong toàn thây trở về và còn suy nghĩ có nên qua phòng kia hóng hớt JoongDunk cãi nhau không. Nói gì thì nói, hóng chuyện trực tiếp vẫn có cái hấp dẫn của nó!

Joong nhìn thấy Dunk, trong lòng chợt nặng xuống nhiều lần, mọi động tác cũng không thể tiếp tục được nữa. Mèo lớn nhìn một tay áo đã được xắn xong còn phía kia thì vẫn chưa, bĩu môi:

- Cậu mấy tuổi rồi mà đến xắn tay áo cũng không biết xắn cho đều hai bên vậy hả?

Mèo gì mà khẩu xà tâm phật vậy? Joong cười cười chìa tay ra:

- Không biết xắn, cậu biết không? Xắn giúp tôi được không?

Dunk không nói gì chỉ bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn tiến tới xắn tay áo cho Joong. Bàn tay của Dunk với Phuwin, không biết có phải do hai con mèo này gõ code nhiều quá không nhưng bàn tay của cả hai đều thon dài xinh đẹp, Joong nhìn có chút mê mẩn.

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ