~ Chapter 31: Bình yên ~

3.5K 249 44
                                    

Sáng sớm hôm sau Pond theo đồng hồ sinh học hàng ngày mở mắt từ 7h sáng, lúc này bên ngoài trời đã không còn mưa nữa. Ánh mắt hướng nhìn bé mèo nhỏ xinh xinh nào đó vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đặn trong vòng tay mình thì Pond rất suy nghĩ có nên ngủ tiếp không? Anh với tay lên điện thoại thì thấy có một tin nhắn đến từ quản lý Yui nhắn trong nhóm bảo hôm nay Neo với Louis rảnh sẽ đến thảo luận thời gian workshop với quay của "Cá", nếu Pond với Phuwin rảnh thì đến cùng thảo luận luôn. Pond chưa vội vàng nhắn trả lời mà khẽ lay lay người trong lòng.

Phuwin bị Pond lay lay làm tỉnh giấc, hai mắt hơi hé ra rồi nhanh chóng khép chặt lại, đầu rúc vào vai Pond:

- Em buồn ngủ!

- P'Yui bảo hôm nay Neo với Louis đến thảo luận lịch quay nên hỏi xem chúng ta có thể đến thảo luận chung được không. Em có muốn đi không?

Phuwin nghe vậy thì rầm rì:

- Không muốn...em muốn nghỉ một ngày....

Pond khẽ xoa xoa đầu Phuwin:

- Vậy thì anh bảo là chúng ta có việc để hôm sau đến, em cứ ngủ tiếp đi!

- Ừm... -móng vuốt khẽ vòng tay qua ôm hông của Pond.

Pond đang nhắn trả lời cho quản lý Yui thì bị hành động của Phuwin làm cho bất ngờ, anh nhấn gửi nhanh chóng rồi nhìn chiếc đầu nhỏ xinh trong lòng:

- Hay anh đưa em về căn hộ của em nhé?

Nếu như đưa Phuwin về nhà thì cậu có thể ngủ thoải mái còn lát nữa mẹ Dunk về thì sẽ hơi ngại ngùng một chút. Pond đợi vài giây thì nhận được cái gật đầu của người trong lòng.

- Vậy em dậy đi, anh đưa em về căn hộ!

Mèo nhỏ gật đầu thêm một cái rồi bật người dậy, hai mắt mơ màng ngồi đơ một lúc. Pond bật cười, khoác áo khoác lên người Phuwin rồi gấp chăn của hai người gọn lại một chỗ. Anh nhẹ nhàng xoa xoa hai má của Phuwin:

- Đi thôi nào, anh sẽ nhắn cho Dunk với cô sau!

- Ưm... -hai mắt Phuwin gần như đã nhắm lại, cậu khẽ bĩu môi một chút, còn buồn ngủ mà.

Biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt Phuwin khiến Pond khẽ mỉm cười, anh hôn nhẹ lên má cậu một cái hôn rất nhẹ.

- Đi thôi mèo nhỏ.

Nói xong, Pond kéo Phuwin dậy rồi dắt tay cậu ra bên ngoài lấy xe.

Vì đêm qua mưa to liên tục nên bây giờ đường vẫn còn ướt, bầu trời cũng vẫn xám xịt, dự báo rằng ngày hôm nay vẫn là một ngày mưa bão. Pond mở cửa cho Phuwin ngồi vào, may sao khu đỗ xe có mái che nên xe anh không bị ướt nhiều lắm.

- Anh nhớ đường rồi đúng không? -Phuwin ngái ngủ, đưa móng dụi dụi mắt.

- Ừ, nếu buồn ngủ quá thì em cứ ngủ đi. -Pond gật đầu, đóng cửa xe rồi hướng về ghế lái.

Đợi Pond ổn định chỗ ngồi xong Phuwin mới đáp lại anh:

- Không cần đâu, về đến nhà rồi em mới ngủ tiếp.

Pond gật đầu rồi khởi động và bắt đầu lái xe đưa Phuwin về căn hộ của cậu. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí trong xe bình yên, vui vẻ đến lạ thường. Lúc dừng đèn đỏ, Pond khẽ liếc qua Phuwin, anh thấy ánh mắt cậu hướng ra phía bên ngoài. Tuy chỉ mới gần 7h30 sáng nhưng đường phố Bangkok đã tấp nập người qua lại, ánh mắt hơi mơ màng của Phuwin chợt nhận ra có vài hạt mưa nhỏ trên cửa kính, càng lúc càng nhiều.

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ