~ Chapter 21: Đủ rồi ~

3.4K 255 55
                                    

Bữa trưa diễn ra rất suôn sẻ, hai bé mèo thì việc ăn đến no căng bụng còn hai người kia thì hết lau miệng lau mũi phải rót nước cho hai bé. Sau khi ăn xong, Phuwin với Dunk tối qua ngủ không được ngon cho lắm nên Pond bảo sẽ lái xe để cho hai người bọn họ ngồi sau ngủ.

Phuwin nghe đến đấy thì lắc đầu xua tay:

- Không được, p'Dunk bảo anh chưa có bằng lái. Em không thèm ngồi sau tay lái của anh đâu!

- Thế để tao lái cho cũng được, tao cũng chưa thi bằng lái đâu! -Joong nhún vai một cái.

Pond gõ vào trán của Phuwin một cái:

- Xin thưa là tôi có bằng lái cách đây hơn 1 tháng rồi. Cứ yên tâm mà ngủ đi ạ!

Phuwin chu chu môi lên, nói thì nói có cần gõ vào trán người ta như thế không? Nếu bị ngu đi thì có chịu trách nhiệm được không hả? Pond bị hành động ấy làm hẫng một nhịp, tim ơi xin bình tĩnh lại.

- Vậy mày lái xe nhé Pond? Tao muốn ngủ một lúc! -Dunk xoa xoa chiếc bụng căng tròn vì beef steak của mình nói.

- Ừ, để tao lái cho!

Phuwin bĩu môi:

- Nhưng em vừa bị ai đó gõ trán xong tỉnh ngủ rồi, em muốn ngồi trên.

- Vậy tao ngồi dưới cho, mày cứ lái xe đến khu nhà của Ploy xong tìm nói chuyện với chàng trai kia đi! -Joong nói rồi mở cửa sau lùa lùa Dunk lên trước.

Pond gật đầu, nhận chìa khóa xe tử tay Dunk rồi ngồi lên ghế lái còn Phuwin thì ngồi ghế phụ lái. Sau khi Dunk ngồi lên xe thì Joong cũng ngồi bên cạnh, thấy mọi người thắt dây an toàn xong xuôi rồi Pond mới bắt đầu lái đi.

Vì cuộc nói chuyện ở công ty hơi lâu nên lúc ăn trưa xong đã gần 2h chiều, từ nhà hàng đồ Âu đến khu Ploy ở lái xe nhanh cũng mất tầm 30 phút. Nhưng Dunk với Phuwin còn buồn ngủ nên Pond lái xe khá chậm, hạn chế tối đa việc xóc nảy của xe. Đi được nửa đường thì Pond liếc lên kính chiếu hậu thấy Dunk đã tựa vào vai Joong ngủ từ lúc nào, Joong cũng tựa nhẹ vào đầu Dunk mà ngủ, Ngủ ngon quá ha?

Anh khẽ liếc qua người ngồi bên cạnh, Phuwin dùng tay phải tựa lên cửa sổ chống cằm ngắm nhìn đường phố, trông mắt cậu hơi lim dim. Pond rẽ vào khu đỗ xe gần đó, Phuwin ngơ ngác hỏi:

- Ơ đến nơi rồi ấy ạ?

- Chưa, nhưng trông em buồn ngủ quá nên anh đỗ xe ở đây. Em tranh thủ chợp mắt một lát đi!

Phuwin lắc lắc đầu:

- Em quen phải có cái gì đó ôm mới ngủ được rồi. Anh cứ lái xe đi, một lúc là em tỉnh ấy mà!

- Em chắc không? Tối qua ngủ không ngon còn gì?

- Vậy thì anh lái xe đến đó sớm, giải quyết xong sớm rồi thả em về nhà sớm để em ngủ bù là được rồi? -Phuwin mỉm cười, hai mắt híp lại cong cong.

Pond nhìn vào gương chiếu hậu thấy Joong với Dunk ngủ say không biết gì cả thì tháo dây an toàn ra rồi với người sang ghế lái phụ của Phuwin.

- Anh làm cái....

Chưa kịp nói hết câu thì đặt trên má Phuwin là một nụ hôn, chỉ đơn giản là chạm một cái mà thôi. Phuwin đứng hình mất mấy giây rồi khẽ rít lên:

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ