~ Chapter 30: Nhích lại một chút ~

3.8K 280 76
                                    

Nghe Pond nói về thứ tự chỗ ngủ thì ánh mắt của Joong sâu xa, miệng cũng hơi nhếch lên.

- À đương nhiên là được!

- Vậy thì đi ngủ thôi, chứ ngày hôm nay cũng mệt quá rồi.Tao quá buồn ngủ rồi ấy! -Dunk lấy tay che miệng ngáp, quả thật hôm nay hơi tốn sức lực của cậu.

Dunk đợi cho ba người còn lại ổn định vị trí nằm, vẫy vẫy tay:

- Ai đó bật hộ đèn pin giúp tao, chứ không thì chả nhìn thấy gì cả!

- Ok. -Joong bật đèn pin của điện thoại mình lên, hạ xuống mức thấp nhất để không chói mắt.

Đèn pin đã được bật lên, Dunk ấn công tắc đèn một cái rồi vội vàng theo hướng ánh sáng chạy về chui vào chăn của mình, suýt nữa còn đạp vào chân Joong. Thấy Dunk đã yên vị trong chăn, Joong tắt đèn pin và đặt điện thoại lên trên đầu.

- Cậu sợ bóng tối à?

- Không hề, cậu không thấy phòng tôi tối om à? -Dunk lắc đầu.

- Ủa rồi cậu vội vàng cái gì? -Joong khó hiểu.

- Thì sợ ma.... -giọng Dunk lí nhí.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma? -Joong bật cười.

Dunk bĩu môi:

- Cấm cậu cười, sợ ma hay không sợ ma thì kệ tôi! Mệt rồi, đi ngủ đây!

Nói xong thì Dunk xoay mặt về phía Joong rồi nhắm mắt lại. Thật ra ngày hôm nay chạy lên công ty chụp quảng cáo rồi đi lo chuyện của Pond, đi mua đồ với Joong đã khiến Dunk mỏi nhừ cả người nên rất nhanh cậu lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, Dunk cảm giác eo mình như bị ai đó kéo, chăn trên người cũng đổi từ một thành hai cái. Thời tiết buổi đêm mùa đông ở Bangkok tương đối lạnh, tuy đã trải chăn nhưng nằm dưới sàn nhà đương nhiên vẫn sẽ lạnh hơn được nằm trên đệm mềm rồi. Tuy Dunk thích không khí lành lạnh mát mẻ nhưng đó chỉ vào mùa hè với mùa thu thôi chứ mùa đông thì chịu chết, cậu là một người dễ bị nhiễm lạnh mà ốm vậy nên bình thường hay cuốn chăn bông thành một cục mà ngủ. Hôm nay có cả Joong với Phuwin ở đây, cậu làm sao có thể một mình ngủ trên giường đắp chăn bông dày của mình được?

- Hửm? -Dunk thật sự không mở nổi mắt.

- Thấy cậu có vẻ lạnh nên kéo cậu lại gần để cậu đắp hai chăn vì chăn cũng rộng mà!

Giọng Joong trầm trầm khẽ nói bên tai Dunk khiến cậu càng buồn ngủ hơn, dùng một chút tỉnh táo còn lại cậu nhích chăn của mình cho Joong:

- Vậy cậu cũng đắp hai chăn đi kẻo lạnh....

- Ừm, mà tay cậu lạnh nhỉ? -Joong cầm lấy bàn tay đang giữ chăn của Dunk cảm thán.

- Ừm lạnh... -mèo lớn mơ mơ màng màng, không nghe vào đầu chữ nào nữa rồi.

Ánh sáng của đèn đường lờ mờ hắt vào cửa sổ khiến Joong nhìn được trước mặt mình là một bé mèo đang co người lại vì lạnh và buồn ngủ, anh khẽ bật cười. Chỉnh lại cho hai cái chăn chỉnh tề rồi Joong nhích người lại gần Dunk, vòng tay ôm bé mèo vào lòng rồi khẽ vỗ vỗ lưng cậu một chút:

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ