~ Chapter 28: Đồ đôi ~

3.5K 253 103
                                    

- Ừ hồi đó mẹ qua Nhật xong mua cho con một cái màu Dunk và cái màu xám này cho Pond đúng không nhỉ? -mẹ Dunk gật gật đầu.

Pond cười cười:

- Phuwin mượn áo của con một chút ạ. Thời tiết ở Bangkok cũng lạnh rồi mà em ấy mặc có một cái hoodie ở bên trong nên em ấy mặc thêm áo khoác của con ạ!

Dunk gật gù còn Joong thì nhếch môi cười gian, Phuwin nó thiếu áo khoác cơ à? Trong ô tô cũng ấm áp, sao lại cần mặc áo khoác làm cái gì?

Phuwin liếc qua Pond, giọng nói đủ nhỏ để mỗi hai người nghe thấy:

- Cảm ơn đã cho em mượn áo đôi của anh với p'Dunk nhé! Áo ấm lắm luôn!

Đầu Pond cảm thấy có chút nhức nhức, sao tự dưng cảm thấy sắp bị mèo cào nhỉ?

- Vậy nếu lát về mà lạnh thì cô bảo Dunk đưa thêm áo cho. Còn bây giờ thì vào nhà ăn tối thôi mấy đứa! -mẹ Dunk xoa đầu Phuwin rồi quay ra bảo mọi người.

Bốn thanh niên sức dài vai rộng lon ton đi theo sau lưng mẹ Dunk vào nhà, một đàn con thơ đây mà. Phong cách trang trí trong nhà Dunk đơn giản nhưng sang trọng, giống với phong cách của mẹ Dunk. Mẹ Dunk bảo Dunk đưa mọi người đi thăm quan nhà một vòng trong khi thức ăn được hâm nóng lại, vậy nên

- Cách bày trí trong nhà p'Dunk khá giống với nhà em! -Phuwin đảo mắt một vòng quanh nhà.

- Vậy hả? Toàn bộ là mẹ anh làm đấy, mẹ chỉ cho anh tự do trang trí phòng riêng thôi! -Dunk nhướn mày.

- Nhà em cũng là mẹ em trang trí, có mỗi căn hộ là em toàn quyền quyết định thôi! -Phuwin cười cười.

Sau khi tham quan tầng 1 xong thì Dunk dẫn mọi người lên tầng 2, tầng 2 có ba phòng ngủ: của ba mẹ, phòng ngủ của Dunk và của em gái Dunk. Nhưng mọi người chỉ đi vào phòng Dunk tham quan tại chưa có sự đồng ý của chủ nhân căn phòng mà đi vào thì cũng hơi vô duyên nhỉ?

- Phòng không lớn lắm đâu mọi người! -Dunk mở cửa phòng rồi nép sát người vào cửa để ba người kia bước vào.

Pond đã nhiều lần qua nhà Dunk với vào phòng Dunk chơi nên cũng không có gì bất ngờ nhưng Phuwin với Joong thì khá bất ngờ với cách bày trí của phòng Dunk. Trái ngược hoàn toàn với căn nhà màu trắng và kem thì phòng Dunk là một màu đen, gần như theo nghĩa đen luôn. Từ màu sơn tường, rèm cửa, tủ quần áo, chăn gối, bàn học...đều là một màu đen.

- Cậu thích màu đen lắm hả? Nguyên cái phòng màu đen luôn?

- Ừm, màu yêu thích đó! -Dunk cười cười.

- Tủ quần áo của cậu cũng to nhỉ? Toàn là đồ hàng hiệu... -Joong liếc mắt qua tủ quần áo ở đối diện giường ngủ.

Pond cười cười, khoác vai thằng bạn thân mình:

- Thiếu gia Boonprasert mà, cũng hơi kén ăn kén mặc đấy!

- Mày có im mồm không? -Dunk giơ nắm đấm lên dọa.

- Thiếu gia bình tĩnh đi, em không dám! -Pond cười cười, vỗ vỗ vai Dunk.

Mấy hành động đó thu hết vào trong mắt của Phuwin và Joong, một bé mèo hơi híp mắt lại và một thanh niên đứng khoanh tay, nhướn cao lông mày. Phuwin nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở dàn PC của Dunk, cậu vui vẻ kêu lên:

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ