~ Chapter 44: Đồng hành ~

2.9K 215 12
                                    

Pond với Phuwin cùng về nhà Pond ăn cơm, cũng không phải là chuyện gì mới mẻ lắm vì lúc mới bắt đầu xác định quan hệ là anh đã kể cho gia đình nghe rồi. Ba của anh mất từ sớm, lúc trước mẹ là trụ cột chính trong gia đình nên nhiều khi mẹ nghiêm khắc với anh. Pond biết, chẳng phải vì mẹ không thương anh mà chính vì mẹ quá yêu thương anh nên mẹ mới nghiêm khắc như thế, mẹ lo sợ rằng nhỡ một ngày nào đó mẹ kiệt sức thì anh không lo được cho bản thân anh và lo cho em trai Tawin. Hôm Pond nói với mẹ về chuyện của anh và Phuwin, anh lo lắng, lo lắng đến mức mất ngủ mấy hôm nhưng mẹ lại rất nhẹ nhàng mà nói "Phuwin ư? Thằng bé quả thật quá tốt!".

Đèn đỏ, Pond dừng xe lại và vô thức quay qua nhìn người bên cạnh, Phuwin đang dùng tay chống cằm nhìn đường phố bên ngoài. Cậu nhìn thấy một cửa hàng gấu bông đang trưng bày quay qua định bảo anh rằng có bạn gấu bông hình gấu trúc kìa thì mắt chạm mắt. Mèo nhỏ ngoan ngoãn nghiêng đầu hỏi:

- Anh có gì định nói với em à?

- Định hỏi nhưng mà chưa đến lúc! -Pond thở hắt ra rồi trả lời.

Nghe vậy thì Phuwin bĩu môi:

- Đến lúc cái gì mà đến lúc. Anh làm sao? Mấy hôm nay thấy anh hơi nghĩ ngợi, em còn tưởng là do chuyện của Joong với p'Dunk nhưng hóa ra không phải. Chúng ta có vấn đề gì hả?

Đèn giao thông chuyển từ đỏ qua xanh, Pond nhấn ga tiếp tục lái xe.

- Hơi hơi là vấn đề của chúng ta, cũng không hẳn lắm chắc để ngày đóng máy Cá anh sẽ hỏi em, được chứ?

- Cũng được thôi, nếu như anh thấy ok!

Nhận được câu trả lời, Pond khẽ liếc mắt qua người bên cạnh, mèo nhỏ lại tiếp tục chống tay lên cằm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài chỉ có điều hai hàng lông mày có chút cau lại so với lúc ban nãy. Anh cũng chỉ biết thở dài, dùng tay xoa đầu mèo nhỏ nhà mình một cái thật nhanh:

- Cau có như thế là đang hận thù ai hả?

- Hận chết người tên Pond Naravit có được không? -Phuwin không quay đầu lại nhìn Pond mà chỉ liếc mắt qua.

Ôi sao tự dưng lại bị giận rồi? Quãng đường về đến nhà Pond cũng không còn quá xa nên anh không trả lời gì cả, mãi đến khi đỗ xe vào trong sân rồi Pond mới tiếp tục câu chuyện.

- Thật ra chuyện không có gì nghiêm trọng mà do anh suy nghĩ linh tinh thôi, đợt này em đang bận bịu với bài thi và cả việc quay phim mà!

Phuwin khoanh tay lại, quay qua nhìn thẳng vào mặt Pond mà nói:

- Nghe này, cuộc sống của em có rất nhiều phần: gia đình, học tập, bạn bè, diễn xuất và anh. Mỗi phần mỗi phần đều quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến em vậy nên mỗi khi có vấn đề gì xảy ra em đều muốn được biết về nó sớm nhất để khắc phục và sửa chữa nó. Vậy nên chúng ta nói chuyện một lúc trước khi vào gặp mẹ anh, được chứ?

Lực tay trên vô-lăng của Pond có chút nặng nề hơn, anh thở dài một cái:

- Tự dưng anh suy nghĩ về chuyện em đi du học, chỉ có vậy thôi...

Đôi mắt của Phuwin mở to, cậu không nghĩ anh lại suy nghĩ về chuyện này:

- Sao anh lại nghĩ về chuyện ấy?

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ