~ Chapter 25: Hôn má ~

4K 257 93
                                    

Trong lúc Joong với Dunk đi sắm sửa đồ nội thất thì Pond đưa Phuwin trở về căn hộ của cậu. Trên đường đi chẳng ai hé răng với ai câu nào, mấy lúc dừng đèn đỏ Pond sẽ nhìn Phuwin qua gương chiếu hậu, một bé mèo đang ngồi bó gối và đắp áo khoác của anh lên người.

- Em lạnh à Phuwin? Anh tăng nhiệt độ của điều hòa lên nhé?

Phuwin lắc lắc đầu:

- Đừng, em thích cảm giác lành lạnh hơn.

- Ngoài trời chưa đủ lạnh hả? Hay em muốn ốm? -Pond buồn cười, đây đang là giữa mùa đông đó.

- Em thích không khí lành lạnh, em có đắp áo lên người rồi mà. Không ốm được đâu!

Nói xong Phuwin co chân thêm một chút, cả người cậu được bao bọc bởi áo khoác dày của Pond. Pond nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu thì phì cười:

- Anh tưởng mèo thích ấm áp chứ nhỉ? Sao em lại thích lạnh nhỉ? Em nhìn em xem, co hết cả người vào trong áo khoác rồi!

- Kệ em. -Phuwin bĩu môi rồi úp mặt xuống đầu gối.

Chính xác hơn là cậu đang úp mặt vào áo của Pond. Phuwin ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên áo khoác, một mùi hương nhẹ nhàng giống như mùi của Pond. Cảm giác thoải mái và hơi buồn ngủ lại tới rồi, mùi hương này thoải mái quá đi....

- Em buồn ngủ hả Phuwin? -Pond giật mình.

- Hơi ạ, hoàn cảnh này thích hợp để ngủ quá mà! -Phuwin ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt.

- Mèo mê ngủ!

- Hừ!

Phuwin bĩu môi, tuy đã ngồi về tư thế bình thường nhưng cậu vẫn đắp áo khoác của Pond lên người mình. Có nên hỏi Pond xem anh ấy dùng nước giặt gì không nhỉ?

Pond đi theo chỉ dẫn của Phuwin, thuận lợi đến được khu căn hộ của cậu. Đỗ xe trước sảnh xong xuôi thì anh quay xuống hỏi:

- Phuwin, ở đây có nhà thuốc với siêu thị nào không? Anh đi mua đá chườm với mua thuốc trị sẹo cho em.

Phuwin xoay xoay cổ mấy phát, lúc nãy ngồi úp mặt vào đầu gối khiến cổ cậu có hơi mỏ mỏi.

- Không cần đâu ạ, tối qua mọi người đưa em về nhà cũng đã mua cho em rồi!

Pond gật gù, hôm qua chắc mọi người cũng mua hết cả giảm đau, tan bầm, trị sẹo gì gì đó cho Phuwin rồi. Nghĩ về cái tát hôm qua, tâm trạng của Pond lại trùng xuống. Anh khẽ thở dài rồi quay xuống dặn dò cậu:

- À, vậy thì em lên nhà đi. Nhớ về chườm đá luôn nhé, đừng để nó bị sưng tím. Còn nếu bị sưng thì bôi thuốc vào nhé, vết trên thì nên bỏ urgo ra và bôi thuốc nhé!

Phuwin cười cười:

- Anh đang dặn trẻ con à? Em 17 tuổi rồi đó!

- Vâng vâng, vậy người lớn 17 tuổi lên nhà an toàn nhé! -Pond gật gật đầu.

Phuwin tiếc nuối bỏ áo khoác sang một bên rồi mở cửa xe bước xuống. Thấy cậu chần chừ không đóng cửa xe lại thì Pond hỏi:

- Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Phuwin không trả lời câu hỏi của Pond, đóng cửa sau lại rồi mở cửa của ghế lái phụ ra, bình thản ngồi vào. Pond khó hiểu về hành động của Phuwin, không phải là nên đóng cửa xe rồi đi lên nhà sao?

[PondPhuwin-JoongDunk] BÉ MÈO NHÀ AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ