Tôi tính ra ngân hàng gửi mà ngân hàng cũng làm giờ hành chánh, nếu xin nghỉ để đi thì cậu hỏi cũng không biết trả lời làm sao. Suy đi tính lại thôi thì nhét mẹ vô cái gối cho rồi. Dù sao thì tiền này cũng xem như là từ trên trời rơi xuống. Có mất cũng kệ nó đi.Mà cũng từ hôm đó, tan ca tôi cũng không đi ra công viên chơi nữa, chị An có rủ cũng không đi, đồng thời tôi cũng vờ trêu ghẹo nói là sợ làm bóng đèn. Cũng chính vì vậy mà tôi không hề hay biết trong mấy ngày tôi không ra ngoài đó, người nọ đêm nào cũng dạo quanh công viên để tìm kiếm tôi.
Cho đến một ngày kia…
Mới sáng ra mợ đã kêu chúng tôi quét dọn sạch sẽ, hàng hoá để trật tự ngăn nắp, bởi vì có khách hàng ghé thăm. Đây cũng là chuyện bình thường thôi, cơ sở của cậu mợ nhận gia công cho công ty thì người ta phải đến xem xét xem cơ sở làm ăn có chất lượng hay không mới dám ký hợp đồng chứ.
Chúng tôi dọn dẹp đến 8 giờ, 9 giờ thì khách đã tới. Có điều tuy nói là khách hàng nhưng thực ra cũng có bà con bên mợ. Nhưng mà nghe nói ông chủ công ty này tính tình rất khó khăn nên dù là có quan hệ bà con với mợ thì ông ta cũng làm đúng theo nguyên tắc, công tư phân minh. Tôi nhớ kiếp trước hình như cũng có cuộc ghé thăm kiểm tra này. Chỉ là lúc đó tôi chỉ là một đứa học việc, chưa chính thức lên máy nên tôi chỉ ngồi ở góc chót chủ yếu là cắt chỉ mà thôi, cũng chẳng có ai để ý tới.
Nhưng kiếp này thì khác rồi, tôi đã là thợ có tay nghề, vì thế được ngồi phía trước. Như vậy khi khách hàng đến kiểm tra thì đương nhiên là tôi sẽ không thoát khỏi bị nhìn vào. Nhưng không sao, tôi đã may mấy năm rồi, có gì mà chưa trải qua, cho dù họ có đứng nhìn chầm chầm xem tôi may có bị sai gì hay không thì tôi cũng không sợ.
Có ba người bước vào trong đó có hai người nam và một người nữ. Cậu mợ ra tiếp đón nồng nhiệt rồi dẫn họ vào xem. Chúng tôi đều tò mò nhìn một chút rồi lại cấm cuối làm việc.
Tôi nghe mợ nói với người đàn ông đi phía trước:
- Đây là mấy thợ chánh của chị nè, người nào tay nghề cũng cứng hết trơn đó. Cậu coi sản phẩm họ may ra nè. Chất lượng lắm đó nha.
Mợ tiện thể lấy một sản phẩm của một người đã may xong, đưa cho người đó xem. Người đàn ông xem sản phẩm rồi lại quét mắt nhìn vào những công nhân đang ngồi cặm cụi may. Nhưng đột nhiên ánh mắt người đó lại dừng vào ngay chỗ tôi. Chỉ là lúc này, tinh thần của tôi cũng chỉ tập trung vào việc may, cũng không có chú ý. Cho đến khi người đó đi đến bên tôi, đúng lúc tôi cũng may vừa xong một sản phẩm chuẩn bị lấy cái tiếp theo. Tôi mới ngẩng đầu nhìn người đó một cái. Nhưng mà, chỉ nhìn một cái thôi thì tôi đã liền cúi xuống làm tiếp rồi. Bởi vì vẻ mặt người này làm tôi thấy sợ hãi quá. Người đàn ông này chưa quá 30, khuôn mặt đầy đặn có phần hơi tròn, nhưng vầng trán lại cao ráo, sống mũi thẳng, chóp mũi nhô cao như là người Tây, đặc biệt là đôi mắt, vừa to vừa đen, thậm chí lông mi cũng rất dài khiến con gái phải ganh tỵ. Chỉ là cặp chân mày kia lại luôn nhíu chặt giống như là hai ngọn núi lửa đang hoạt động bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, làm người ta nhìn vào đã thấy khiếp sợ không dám đến gần. Thấy vậy, tôi lại nhớ đến cái người đàn ông đêm nọ bắt tôi cũng có khí thế tương tự như vậy, mặc dù tôi không nhớ rõ mặt nhưng khí thế hung dữ đó thì tôi nhớ rõ lắm, cho nên tôi vừa ngẩng đầu lên đã vội cúi xuống, vờ như không có chuyện gì tiếp tục may.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
Lãng mạnNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️