Thù mới hận cũ phút chốc dâng trào lên trong lòng tôi. Tôi cũng không biết mình lấy sức lực ở đâu mà đứng phắt dậy, không nói không rằng dơ tay lên và…
Chát….
Tôi tặng nó một cái tát thật mạnh vào má, đồng thời giật luôn ly trà sữa trên tay nó và đổ từ trên đầu nó đổ xuống.
- Con nào mắt đui, con nào là đỉ chó? Mày đụng vào tao không xin lỗi mà còn làm giọng vậy hả? Đồ con điếm giật chồng người ta. Mày tưởng mày là ai? Con ông cháu cha à? Mày nói tao làm đổ trà sữa vô áo mày thì giờ tao đổ lên đầu mày nè. Mày uống mày giọng đi mày.
Tôi vừa hành động vừa tức giận mắng nó, đồng thời sau khi đổ hết ly trà sữa lên đầu nó tôi còn ném cái ly vô trong mặt nó nữa. Nhưng đâu đã dừng lại ở đó, tôi còn dơ chân khuyến mãi cho nó thêm một cú đạp thật mạnh vào bụng. Nó bị bất ngờ và mất đà nên đã ngã xuống đất. Tôi vẫn không quên kiếp trước nó cũng đã đạp tôi như vậy, khiến tôi sảy thai mất máu mà chết đâu. Bây giờ tôi có thể phản công trả lại nó một cách bất ngờ như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng.
Ngay cả Minh Vũ và Anh Khoa bước ra thấy một màn này cũng trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Còn tên Thành, anh ta cũng vẫn đứng một bên nhìn, cũng không có ra mặt bên vực Thuý Liễu hay đỡ nó lên. Cũng giống như kiếp trước anh ta đã trơ mắt đứng nhìn tôi bị con Thúy Liễu này đánh đến chết mà không hề có một hành động nào, trong khi tôi chính là vợ anh ta được cưới hỏi đàng hoàng. Tôi cũng không biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì? Cho dù là vợ chồng hơn một năm, nhưng tôi thật sự cũng chẳng thể hiểu nổi con người của anh ta. Anh ta làm mọi việc theo ý mình và mặc kệ ai sống ai chết, miễn không ảnh hưởng đến anh ta là được. Nhưng mà, cuối cùng cho dù anh ta có đứng một bên nhìn, nhưng cái chết của tôi kiếp trước anh ta cũng có thoát được tội đâu.
Còn bây giờ cũng thế thôi! Anh ta có đứng nhìn thì cũng đâu có thoát được quan hệ với con Thúy Liễu này. Hơn nữa, hai người họ còn dẫn nhau vào khách sạn, cũng đủ biết hai người họ muốn làm chuyện gì rồi. Tôi chợt nhận ra, hoá ra là hai người họ đã quen nhau từ lúc này rồi.
Tôi nhớ kiếp trước có bà chị ở kế phòng đi làm chung công ty với chồng tôi. Chị ấy lâu lâu sang chơi lại nói chuyện của chồng tôi trong công ty. Nói là chồng tôi và bồ cũ của anh ta đang làm chung, nó đẹp hơn tôi, có trình độ hơn tôi, cũng có tiền hơn tôi, bảo tôi coi chừng mất chồng. Lúc đó tôi cũng không để tâm vì tôi tin tưởng chồng tôi, bồ cũ thì đã sao? Nếu như nó hơn tôi thì chồng tôi đâu có cưới tôi.
Đấy! Bởi vì cái sự tự tin ngu ngốc của tôi mà tôi phải lãnh hậu quả thích đáng đấy!
Thậm chí lúc tôi đi đánh ghen mà nó còn chỉ vô mặt tôi mà nói rằng:
- Mày vừa xấu vừa thiếu trình độ vừa nghèo. Anh Thành chê mày là phải. Ảnh luôn nói với tao là do ảnh giận tao nên mới cưới mày…
Những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Nhưng lúc này đây, tôi cũng chẳng còn tức giận nữa. Hai con người ghê tởm này không đáng để tôi tức giận. Bởi vì kiếp này, tôi đã không còn liên quan gì đến họ nữa.
Tôi đánh lại nó như thế này xem như cũng đã hả giận rồi.
Nhưng ngay khi tôi xoay người bước đi thì nó đã bò dậy hô lên, đồng thời vươn tay ra định nắm đầu tôi:
- Con đỉ! Mày dám đánh tao hả? Tao cho mày chết… á….
Bịch….
Tuy nhiên, tôi vừa nghe tiếng nó chửi mắng, lập tức quay đầu lại thì thấy một bàn tay rắn chắc đã chụp lại cánh tay của nó đồng thời hất mạnh nó một cái xoay một vòng té chổng mông. Chủ nhân bàn tay rắn chắc đó không ai khác chính là Anh Khoa. Còn Minh Vũ lúc này đã ôm tôi lại kéo sang một bên rồi. Có vẽ như hai anh em họ đã ra tay cùng lúc, anh thì kéo tôi tránh đi còn em thì xử lý.
Sau đó lại nghe Anh Khoa lên tiếng:
- Vợ tương lai của tao mà mày cũng dám đụng hả? Tao không đánh con gái nhưng đụng tới một sợi lông chân của vợ tao thì con gái tao cũng xử đẹp.
Nói rồi, anh ta ra hiệu cho mấy nhân viên khách sạn nãy giờ đứng bên ngoài vây xem:
- Lôi hai đứa này ném ra ngoài cho tao. Từ bây giờ khách sạn của tao không cho hai đứa này bước vào nửa bước. Còn nữa, báo về gia đình của con nhỏ này đi. Còn đi học mà đã đi vô khách sạn với trai rồi.
Ồ! Hoá ra đây là khách sạn của anh ta đấy! Thảo nào mà anh ta và Minh Vũ đánh nhau trời long đất lở như vậy cũng không có ai vô can.
Lúc này tôi mới thấy trên mặt của tên Thành và Thúy Liễu lộ ra vẻ hoảng sợ. Chúng muốn nói gì đó nhưng đã bị nhân viên kéo ra ngoài rồi. Mà giờ tôi mới để ý áo của con Thúy Liễu đang mặc là đồng phục trường dân lập.
Tôi theo Minh Vũ đi đến xe anh ta, sau khi ngồi vào anh ta chợt hỏi tôi:
- Vừa rồi sao em kích động vậy?
Tôi cũng không biết phải trả lời ra làm sao. Chẳng lẽ nói hai người họ một người là chồng còn người kia là kẻ giật chồng của tôi kiếp trước à? Nói như vậy có ma nó tin! Cho nên tôi cúi đầu im lặng luôn cho lành.
Thấy biểu hiện của tôi như vậy, Minh Vũ chợt đưa tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:
- Mặc kệ người ta nói gì thì nói, em vĩnh viễn không phải là một con đỉ.
Tôi: "...."
Tôi có thể cho rằng anh ta đang nghỉ tôi là một con đỉ không? Ngủ với hai người đàn ông một lúc có thể xem là đã trở thành một con đỉ không? Nhưng đỉ người ta ngủ xong rồi còn có tiền. Còn tôi chẳng có được con mẹ gì, ngược lại còn mất nhiều thứ nữa. Chẳng hạn như chiếc xe. À… nhắc tới xe tôi mới nhớ, tôi lập tức hỏi Minh Vũ:
- Xe tôi đâu?
Minh Vũ thản nhiên đáp:
- Chắc bây giờ nó đã nằm ở một tiệm cầm đồ nào đó.
Tôi: "..."
Xe tôi mới mua hơn 30 triệu chưa đầy ba tháng đấy! Nhưng ngay khi tôi sắp sửa lên tim anh ta đã lập tức nói:
- Lát nữa anh sẽ mua cho em chiếc xe khác.
Vậy còn được! Anh ta giàu mà mấy chục triệu đối với anh ta chẳng có nghĩa lý gì đúng không?
Nhưng mà lại nghe anh ta nói tiếp:
- Mua xe là để cho em lâu lâu chạy đi chơi thôi. Chứ sau này đi học em cũng không cần tự lái nữa, sẽ có người đưa đón.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
Thế nhưng anh ta lại nói:
- Em không cần hiểu, chỉ cần tới đó thì sẽ biết thôi.
Anh ta tặng cho tôi một nụ hôn lên trán:
- Đợi anh giải quyết vài chuyện xong rồi thì anh sẽ ở bên em.
Tôi: "????"
............
T/g: Ké "!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
Lãng mạnNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️