Chương 3: Trả công

271 17 2
                                    

Tôi buông côn thịt của người đó ra, lập tức khép chân, ngồi co rúm lại, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không dám đưa tay nhặt cái quần dưới sàn xe mặc vào để có thể tung cửa chạy ra ngoài. Người đó sau khi vui mừng xong thì nắm lấy côn thịt đang mềm nhũn của mình xem tới xem lui, cũng không biết lại muốn làm gì. Tuy nhiên, sau đó tôi nghe tiếng kéo khóa quần, hơi tò mò ngẩng đầu lên một chút thì thấy người đó đã kéo quần lên rồi. Có điều tôi còn chưa kịp vui mừng thì người đó đã bóp lấy cằm của tôi và bắt tôi ngẩng đầu lên. Lúc này tôi mới thấy được gương mặt người đó. Tuy rằng ở chỗ này hơi tối nhưng cũng không phải tối đến mức không thể thấy được mặt người. 

Ngay khi tôi nhìn thấy mặt của người đó thì cũng hơi giật mình. Bởi vì anh ta còn rất trẻ, chắc độ khoảng hai mươi mấy, ba mươi tuổi gì đó. Nhưng mà, hiện tại ở cái độ tuổi này của tôi thì gọi anh ta là chú cũng là đúng. Do ánh sáng hạn chế nên tôi cũng không thấy rõ góc cạnh đường nét trên khuôn mặt của anh ta nhưng mà cái sống mũi cao cao và đôi mắt to kia cũng đủ biết anh ta rất đẹp trai rồi. Có điều là vẻ đẹp này lại không phù hợp với hành động của anh ta. Đối với tôi mà nói, anh ta chính là một gã biến thái, hung hăng, xấu xa và đáng sợ. 

Anh ta nâng mặt của tôi lên, nhìn chầm chầm vào tôi một lúc mới mở miệng nói:

   - Đúng là một con nhóc. 

Nếu không phải tôi đang sợ hãi thì có lẽ tôi đã hỏi lại anh ta rằng: "Vậy ai vừa rồi muốn hiếp dâm một con nhóc vậy?" Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong lòng thôi, chứ mộ nội tôi cũng không dám mở miệng nói. 

Sau khi nói xong câu đó, anh ta liền buông cằm tôi ra, rồi khom người xuống nhặt cái quần của tôi ném vào mặt tôi.

  - Mặc vào đi rồi mau xuống xe.

Giọng điệu của anh ta nghe thật hách dịch. Sao anh ta không tự hỏi lại vừa rồi thằng nào đã lôi đầu tôi ném lên. Khốn kiếp! Phải chi tôi mạnh mẽ hoặc là biết võ cũng được, tôi nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận. Nhưng tiếc đó chỉ là mơ ước mà thôi. Còn thực tế thì tay tôi vừa mặc quần mà vừa run rẩy đây này. Vừa mặc xong thì tôi liền đẩy mạnh cửa xe để cho nó mở ra. Tuy nhiên, tôi phát hiện cho dù tôi có dùng sức cách mấy cánh cửa cũng không mở ra được. Tôi thật sự sắp khóc rồi. 

Còn anh ta cứ ngồi đó nhìn tôi đẩy cửa mà không nói lời nào. Nhưng như vậy lại làm tôi càng sợ hãi hơn, sợ sẽ bị ăn thêm một cái tát thật mạnh nữa. Cho đến khi thấy tôi sắp sửa phải khóc lên, anh ta mới lên tiếng:

  - Cửa đó hư rồi, có đẩy tới sáng mai cũng không ra.

Tôi cảm thấy máu trong người đang dâng lên tới cổ họng. Còn bà nó! Tại sao lại không nói sớm chứ hả? Trong lòng tôi âm thầm đào mồ cuốc mả dòng họ tổ tiên nhà anh ta. Nhưng dù vậy tôi cũng không biết phải ra bằng cách nào. Chẳng lẽ leo qua người anh ta sao? Tôi quả thật không dám đâu. Tôi rụt rè nói:

   - Chú… chú… có thể cho con qua… được không?

Anh ta nhíu mày một cái hình như rất khó chịu. Điều đó lại làm tôi sợ hãi hơn. Lần này quả thật tôi không thể không khóc rồi. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ