Chương 17: Bị trúng độc

162 13 0
                                    


Tôi ngạc nhiên hỏi: 

  - Tại sao chứ? Không phải lần trước em đã nói rõ với anh rồi sao? Em…

  - Anh biết em muốn nói em đã có người yêu rồi chứ gì. 

Anh ta ngắt lời tôi. Mặc dù anh ta đã đoán sai nhưng mà tôi vẫn nói:

  - Nếu anh đã biết như vậy thì việc chi phải theo đuổi em ạ? Với điều kiện của anh thì thiếu gì cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có sẵn sàng theo đuổi anh, thậm chí anh cũng không cần phải theo đuổi họ.

Anh ta bỗng nhiên nói:

  - Nhưng mà họ không thể làm được điều đó. Chỉ có mình em làm được thôi!

  - Hả? 

Anh ta nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả. Điều đó? Là điều gì? Điều gì mà chỉ có mình tôi làm được? Chẳng lẽ…. Đột nhiên, trong đầu tôi lập tức hiện lên câu nói của Minh Vũ: "Chỉ có cô làm được". Tôi khiếp sợ nhìn vào Anh Khoa, lấy hết dũng khí hỏi anh ta:

   - Anh… anh là gì của chú Vũ?

Thế nhưng anh ta lại ngạc nhiên hỏi lại tôi:

  - Hả? Chú Vũ! Chú Vũ nào?

Tôi lập tức đáp:

  - Minh Vũ, giám đốc công ty may Minh Vũ.

Lúc này, anh ta mới gật đầu:

  - À… anh ta là anh cùng cha khác mẹ với anh. 

Ầm…

Tôi nghe như có tiếng sấm nổ vang bên tai. Họ là anh em? Thảo nào lần đầu gặp anh ta tôi lại cảm thấy anh ta có nét giống Minh Vũ như vậy. Chắc anh ta cũng mắc căn bệnh giống như Minh Vũ, vì thế mà Minh Vũ đã nói cho anh ta biết tôi có thể làm cho anh ta bắn được. Cho nên anh ta mới tiếp cận tôi. 

Tôi càng nghĩ càng khiếp sợ, rất muốn chạy nhanh ra khỏi nơi này, thoát khỏi anh ta. Một Minh Vũ làm phiền tôi đã đủ mệt rồi, nếu thêm anh ta nữa chắc tôi điên mất. 

Anh ta lại nói:

  - Không ngờ em lại gọi anh ta bằng chú đấy. Thảo nào….

Anh ta bỗng nhiên ngừng lại và cười lắc đầu. Tôi cũng không hiểu anh ta nói thảo nào cái gì, mà cũng không muốn hiểu. Tôi đứng lên:

  - Em phải về đây. 

Nói rồi tôi xoay người rời đi. Tuy nhiên, anh ta đột nhiên đứng lên vươn tay nắm bắp tay của tôi giữ lại:

  - Vy! Khoan đi đã. Em vẫn chưa trả lời anh, em có đồng ý hay không?

Tôi lập tức lắc đầu:

  - Không!

Sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lùng, bàn tay đang nắm bắp tay của tôi cũng siết chặt hơn. Tôi đau quá muốn kêu anh ta bỏ ra, nhưng mà chưa kịp nói thì anh ta đã lên tiếng:

  - Ông Vũ đã cho em cái gì thì anh sẽ cho em gấp đôi.

Cho cái gì là cho cái gì? Ý anh ta là gì đây? Tôi là do bị ép buộc có được không? Mỗi lần anh ta đều tông tôi thiếu điều muốn nhập viện. Từ lúc mua xe máy tôi bắt buộc phải ngoan ngoãn thôi. Xe đạp tông tôi ngã cũng không đến nỗi, chứ xe máy ngã xuống thật sự mệt à. Tôi không muốn chết! Chỉ là tôi cũng không thể nói ra điều này được, lỡ anh ta bắt chước thì chết tôi.

  - Chú Vũ chẳng cho em cái gì cả. Chú ấy là em của mợ, cũng là khách hàng của cơ sở may gia công của cậu mợ, mà cậu mợ đã giúp gia đình em rất nhiều, cho nên em mới giúp chú ấy thôi. 

Tôi nói dối một cách trắng trợn. Thế nhưng anh ta lại nói:

  - Vậy anh là em của anh ta. Em cũng nên giúp anh.

Giúp cái con cờ! 

Trong lòng tôi mắng thầm. Chỉ là bên ngoài tôi lại nói:

  - Nếu anh cũng bị bệnh giống chú ấy, tại sao hai người không đi bác sĩ điều trị chứ. Chú Vũ là chủ cả, còn có tuổi, cái mặt to hơn cái bàn đã đành. Không lẽ anh là một giáo viên cũng ngại sao?

  - Ha ha ha ha….

Đột nhiên anh ta lại cười như một thằng điên. Còn nói:

  - Chú Vũ, có tuổi, cái mặt to hơn cái bàn. Ha ha ha… nếu anh ta nghe được em nói anh ta như vậy, không biết sẽ có biểu hiện thế nào đây? Ha ha ha…..

Anh ta cười đã một trận rồi mới nói:

 - Mà thôi… không nói về anh ta nữa. Thật ra cái đó cũng không phải là bệnh. 

  - Hả? - Tôi ngạc nhiên.

   - Ngồi xuống anh nói rõ cho nghe.

Anh ta lại kéo tôi ngồi xuống ở vị trí cũ. Sau đó nói:

  - Không phải anh không đi bác sĩ mà là có đi bao nhiêu bác sĩ giỏi cũng trị không được.

Tôi ngạc nhiên:

 - Bệnh gì quá lạ vậy?

Anh ta lắc đầu:

 - Anh đã nói đây không phải bệnh, mà là bị trúng độc.

- Bị trúng độc? - Tôi khiếp sợ. 

Anh ta gật đầu:

 - Đúng vậy! Số là ông cha khốn nạn của anh….

Anh ta bắt đầu kể:

Ông ta năm xưa là một gã phong lưu, đi đâu cũng để lại con rơi con rớt. Nhưng lại rất sợ vợ lớn ở nhà. Vợ bé sinh con gái thì không sao nhưng sinh con trai thì không được. Vì sợ con trai vợ bé sau này sẽ đến tìm ông ta đòi chia tài sản này nọ, thì lúc đó, ông ta nhất định sẽ bị tống cổ ra đường đi ăn xin, bởi vì tài sản vốn thuộc sở hữu của vợ lớn. Vì vậy mà ông ta đã nhờ một người bạn là nhà nghiên cứu thuốc, phát minh ra một loại thuốc làm con trai trở thành con gái. Ừ… thì giới tính bên ngoài là con trai đó, nhưng mà bộ phận đó sẽ không phát triển như con trai, và ngay cả tính cách cũng là con gái. Nói chính xác là thành pê đê đó. Tuy nhiên, cũng không biết người bạn đó nghiên cứu ra làm sao mà lại khiến cho họ không biến thành pê đê, chỉ là không xuất tinh được thôi. Cũng bởi vì không bắn ra được nên tính tình mới khó chịu như vậy. 

Họ rất khao khát được một lần trở thành một người đàn ông bình thường. Họ không muốn cứ chịu như vậy mãi. Chỉ là cho dù họ có đi bao nhiêu bác sĩ cũng vô dụng. Duy chỉ có lần đó Minh Vũ tình cờ gặp tôi, vô tình làm anh ta bắn nên anh ta có ý định đưa tôi đến gặp vị bác sĩ riêng của anh ta, cũng là bác sĩ chuyên điều trị mấy bệnh đàn ông. Anh Khoa cũng nhờ đi tới chỗ ông ấy điều trị, nên cả hai người mới nhận ra là anh em cùng cha khác mẹ. Cũng nhờ vậy mà họ mới biết bệnh của họ là do bị trúng độc. Mà loại chất độc này đã được tiêm vào cơ thể vào năm họ ba tuổi. Họ mới về hỏi lại mẹ của mình thì cả hai người mẹ đều nói là năm họ ba tuổi thì cha họ tìm về và tiêm cho họ một mũi thuốc nói chỉ là vacxin ngừa bệnh trĩ thôi. 

Con bà nó! Bệnh trĩ mà có vacxin thì đâu ai bị táo bón nữa. Thế mà mẹ của họ cũng tin đấy! Chính vì vậy đã báo hại họ khi đến tuổi dậy thì chỉ có thể cứng mà không thể bắn. Con mẹ nó tức chết! 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ