Chương 39: Tham như cô vợ này, anh thích!

168 10 0
                                    


Tôi trở lại phòng bệnh của em tôi. Thế nhưng lại bắt gặp Anh Khoa và Minh Vũ cũng đang ở đó. Tôi có hơi ngạc nhiên, hôm nay cũng đâu phải là cuối tuần, sao Minh Vũ lại về đây nhỉ? Chỉ là ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, tôi cũng vẫn không hỏi.

Thấy tôi mở cửa vào, Anh Khoa hỏi:

  - Vừa rồi em đã đi đâu?

Tôi cũng không giấu diếm: 

  - Vừa rồi có một người đàn bà tới muốn gặp em nói chuyện thôi. 

  - Bà ta là ai? Nói với em chuyện gì? - Anh Khoa mất bình tĩnh hỏi. 

Nhưng ngược lại, Minh Vũ vẫn thờ ơ ngồi một bên, dường như chuyện tôi gặp người nào cũng không quan trọng. Có điều, tôi cũng vẫn thành thật đáp:

  - Bà ta nói bà ta là vợ của cha anh. Bà ta muốn cho em gấp đôi số tiền mà anh đã cưới em chỉ để em bỏ hai người và lấy con trai bà ta. 

Tôi thành thật khai báo không hề nói dối một lời. 

Anh Khoa trợn mắt, đang muốn mở miệng nói gì thì đột nhiên em tôi thức dậy. Nó theo bản năng kêu tôi:

 - Chị hai! Em khát nước…

Tôi lập tức bỏ qua Anh Khoa đi lại rót ly nước cho nó uống. Rồi sờ trán nó xem nhiệt độ đã giảm nhiều chưa. Minh Vũ thấy vậy đứng lên, không nói một lời kéo Anh Khoa ra ngoài. 

Một lát sau thì bác sĩ vô khám cho em tôi. Sau đó thì nói:

  - Cháu nó ổn rồi! Đã có thể xuất viện được.

Tôi vô cùng vui mừng cảm ơn bác sĩ rồi đi làm thủ tục xuất viện. Sau đó trở vào thu dọn đồ đạc rồi đưa em tôi về nhà. Dĩ nhiên là Anh Khoa cùng tôi đưa em ấy về nhà cha mẹ tôi. Sau khi về thì chúng tôi ở lại nhà một chút, ăn cơm với cha mẹ rồi Anh Khoa lại đưa tôi về nhà. 

Trên đường Anh Khoa cũng không nói tiếng nào mà tôi cũng không nói. Mãi cho đến khi tôi mở cửa bước vào nhà thì lập tức đã bị một vòng tay ôm lấy và nhấc bổng tôi lên không trung. Khỏi hỏi cũng biết là Minh Vũ chứ ai. 

Anh Khoa bước vào thấy thế lập tức nhảy dựng lên:

  - Ông Vũ! Trả Vy lại đây! Ba ngày nay tôi cũng không có gần cô ấy đấy.

Minh Vũ thản nhiên nói:

   - Kệ mày chứ!

  -  Ông quá đáng!

   - Xưa nay rồi mà!

Tôi mặc kệ hai anh em họ đấy. 

Tuy nhiên, thay vì đem tôi lên phòng ngủ và quăng lên giường như mọi khi thì lần này Minh Vũ chỉ tung hứng và hôn lên người tôi vài cái rồi đặt tôi lên đùi, ngồi xuống ghế salon ôm tôi vào lòng, khẽ nói:

  - Bé Vy nhà ta lớn rồi nha! Đã biết nói dối rồi. Nhưng lần sau không được như vậy đâu đấy. Có gì thì em phải gọi điện ngay cho anh hoặc thằng Khoa, em biết chưa. Đừng hành động một mình rất nguy hiểm. Bà già đó không đơn giản như em nghĩ đâu. 

  - Hả? - Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

Nhưng lúc này, Minh Vũ cũng không có trả lời tôi, ngược lại, Anh Khoa mở ra điện thoại và để trên bàn. Sau đó tôi nghe cuộc trò chuyện của tôi và người đàn bà đó được phát lại vô cùng rõ ràng. Hoá ra họ đã gắn máy nghe lén trên người tôi tự lúc nào mà tôi không biết. Và thậm chí ở chỗ nào tôi cũng không rõ. 

Nghe xong, Anh Khoa tiến lại véo vào má tôi một cái, cười tủm tỉm nói:

  - Bé con gan thật đấy! Em nói vậy không sợ bà ta sẽ đi điều tra sao?

Thế nhưng, không đợi tôi đáp, Minh Vũ đã trả lời thay tôi:

  - Cho dù bà ta có điều tra phát hiện Kiều Vy nói dối thì cũng sẽ xem Kiều Vy là một cô gái tham lam thôi. Mà đối với một cô con dâu tham lam, cho dù có tác dụng thế nào bà ta cũng sẽ không cần. 

Anh Khoa gật đầu:

 - Ngay cả tôi cũng vậy chứ đừng nói chi bà ta. Tôi cũng không thích một cô vợ tham lam đâu. Nhưng mà… 

Anh Khoa kéo tôi khỏi người Minh Vũ rồi ôm vào lòng, hôn lên má một cái:

  - Tham như cô vợ này, anh thích!

Tôi trợn trắng mắt, sao anh ta không ghét cho tôi nhờ nhỉ?

Minh Vũ chợt đứng lên:

  - Thôi! Nếu em không sao thì anh phải đi đây! Cuối tuần anh lại về!

Nhìn bóng lưng của Minh Vũ khiến tôi có hơi đau lòng. Chắc là nghe vợ của cha mình đã về tìm tôi nên anh ta mới bỏ công ăn việc làm, tranh thủ vọt về như vậy. Bất chợt, Anh Khoa lại lấy tay che mắt tôi lại:

  - Em nhìn ổng như vậy anh sẽ ghen đấy!

Tôi buộc miệng nói:

  - Anh cũng biết ghen nữa à?

Anh Khoa bỏ mắt tôi ra, xoay người tôi lại, làm tôi đối diện với anh ta. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nghiêm túc nói:

  - Không một người chồng nào có thể chấp nhận chia sẻ vợ mình với người khác cả. Nhưng mà có những chuyện quả thật anh không thể khống chế được. Chính xác mà nói là do anh quá vô dụng, anh không có khả năng… Coi như anh xin lỗi em vậy!

Nói rồi anh ta ôm tôi vào lòng, siết chặt:

  - Nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em.

Ồ! Thật cảm cái động vật. Tôi rất muốn nói là bây giờ anh ta có bỏ tôi thì cũng không sao cả. Tôi còn mừng nữa có được không. Ở với hai anh em họ tôi không biết ngày mai tôi lại bị ai tìm tới muốn mình làm vợ hay con dâu nữa đây. 

Mà phải nói là suy nghĩ của tôi rất là linh, nghĩ gì là có đó. Hôm sau, Anh Khoa đi vắng để tôi ở nhà một mình. Vì là nghỉ hè cho nên tôi cũng không có học hành gì, nếu Anh Khoa không dẫn tôi ra ngoài thì tôi cũng chỉ ở nhà xem tivi hay nằm ngủ. 

Bỗng nhiên, tôi lại nghe có tiếng chuông cửa reo lên. Tự hỏi là ai lại bấm chuông? Chẳng lẽ là hàng xóm sao? Tôi đứng dậy đi ra cổng mở cửa thì chợt thấy một người con trai xa lạ. Tôi ngạc nhiên hỏi:

  - Xin hỏi anh là ai?

Người con trai trông cũng khoảng hai mươi hai mốt tuổi gì đó. Mỉm cười gật đầu chào tôi một cái, rồi nói:

  - Chị có phải là Kiều Vy không?

Tôi gật đầu: 

  - Đúng vậy!

Anh ta nói tiếp: 

  - Em là em chông của chị đây ạ! Là em cùng cha khác mẹ với anh Vũ và anh Khoa. 

Tôi: "..." Đờ mờ! Gì nữa đây?

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ