Chương 5: Phải phạt

253 19 0
                                    


Điều đó dĩ nhiên là được rồi, cậu mợ còn mừng nữa. Mợ cười tươi rói nói:

   - Được chứ! Vậy cậu ngồi chơi với anh hai đi. Để chị đi nấu cơm.

Anh ta chợt ngạc nhiên hỏi:

  - Ủa? Chị nấu à? Còn con bé này làm gì?

Lúc này cậu mới cười nói:

   - Con Vy nó là cháu của anh. Mẹ nó gửi nó lên đây để may thôi nhưng thấy trong nhà cho nên anh chị mới nhờ nó phụ thêm vài việc vặt vãnh. Chứ mà nấu ăn… nó nấu cậu khỏi ăn đi. Ha ha… chiên trứng còn khét. Ha ha….

Cậu vừa nói vừa cười làm tôi cũng xấu hổ vô cùng. Nhưng những gì cậu nói đúng là không sai, tôi hậu đậu trong việc nấu ăn lắm. Có lẽ là do tôi không có cái khiếu đó, dù học hoài cũng không ra đám ôn gì.

Chỉ là anh ta nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nói:

  - Ra vậy!

Mợ tưởng anh ta không hài lòng nên vội đứng dậy hô:

   - Để chị xuống bếp nấu cơm cái, cậu ngồi chơi với anh nha.

Rồi lại quay sang tôi:

  - Vy! Đi qua phụ mợ lặt rau đi con. 

   - Dạ!

Tôi đáp một tiếng rồi cũng đi theo sau mợ. Nhưng mới bước được vài bước thì lại nghe Minh Vũ nói:

 - Em muốn ăn sò huyết ram me.

Mợ khựng lại một chút nhưng cũng rất nhanh liền nói:

 - Được rồi để chị đi chợ mua sò về ram cho cậu. Đúng là lần nào cũng bắt chị mầy làm món đó.

 - Ai bảo chị làm ngon! - Anh ta nói.

Mà anh ta nói đúng. Mợ thật sự nấu ăn rất ngon, cũng không riêng gì món sò huyết ram me. Mặc dù mợ có thể sai tôi đi mua cũng được nhưng vì sợ tôi không biết lựa sò cho nên mợ phải đích thân đi mua, còn tôi thì ở nhà rửa rau củ quả thôi. 

Nhưng mà tôi mới vừa lặc được vài cọng rau thì đột nhiên Minh Trong lại từ phòng khách đi sang. Anh ta đứng ngay chỗ cửa ra vào phòng bếp, mà chính xác là ngay toilet. Tôi cũng tưởng là anh ta muốn đi vệ sinh nên cũng không quan tâm.

Chỉ là anh ta lại gọi tôi:

  - Này nhóc.

Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, ngạc nhiên.

  - Dạ?

  - Lại đây.

Anh ta nói với giọng điệu ra lệnh. Mặc dù tôi thật sự không thích cái giọng điệu ấy nhưng cũng không dám làm trái ý. Ai bảo anh ta không những là em mà còn là khách hàng của mợ làm chi. 

Tôi lau tay rồi đi đến chỗ anh ta. 

  - Chú gọi con có… á….

Tôi còn chưa dứt lời thì đã bị anh ta túm đầu kéo vào toilet và nhanh như cắt đóng cửa lại. Tôi còn chưa kịp la lên thì lại bị anh ta ấn dúi vào bồn rửa mặt, kèm theo một giọng nói lạnh lùng:

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ