Mà đúng là anh ta đã đến thật. Cũng là chiều thứ bảy. Mà lần này anh ta cũng chỉ đến một mình, không có dì Năm đi theo. Vì vậy, tôi cũng không sợ sẽ làm dì Năm buồn. Tôi nói thẳng:
- Em còn đi học nên hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện lấy chồng. Nếu anh muốn cưới vợ thì thật ra em có thể giới thiệu cho anh một người bạn của em…
- Không cần đâu, anh cũng không phải có ý định muốn cưới vợ ngay.
Anh ta chợt ngắt lời tôi và mỉm cười nhìn tôi, nói tiếp:
- Không phải cô gái nào anh cũng có thể tự mình đến làm quen. Tiêu chuẩn chọn vợ của anh rất cao, nếu không vừa mắt anh tuyệt đối sẽ không gặp lại lần thứ hai.
Ý anh ta là tôi đã lọt được vào mắt xanh của anh ta sao? Nghe có vẻ là đang khen tôi, nhưng mà tôi lại không tự hào chút nào. Tôi mỉm cười nói:
- Chắc dì Năm đã nói nhiều về em cho anh nghe. Nhưng mà anh cũng đừng nghe những gì dì Năm nói, nhiều khi dì ấy thương em nên mới nói toàn ưu điểm đó thôi.
Anh Khoa gật đầu:
- Đúng là cô Năm khen em rất nhiều. Nhưng mà theo anh tìm hiểu thì cũng đúng như vậy.
Tôi có nên vui không nhỉ? Nhưng trong trường hợp này quả thật tôi không thể nào vui nỗi. Anh ta đang bắt đầu phá vỡ kế hoạch "cuộc đời mới" của tôi đấy. Làm ơn để cho tôi yên đi.
Tôi hỏi:
- Vậy cho nên anh mới đến lần nữa?
Anh ta gật đầu.
Tôi nói tiếp:
- Nhưng mà chắc em đành phải phụ tấm lòng của anh rồi. Bây giờ em chỉ muốn học hành thôi, hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện khác.
Anh ta đột nhiên cúi mặt xuống.
Ơ… chẳng lẽ tôi quá thẳng thắn đã làm anh ta buồn sao?
Và sau phút giây cúi đầu ngắn ngủi, anh ta lại ngẩng đầu lên nở một nụ cười trông có vẻ gượng gạo:
- Không sao! Anh cũng đã nói là anh cũng không phải muốn cưới vợ ngay, chúng ta có thể tìm hiểu một thời gian. Nếu thấy không hợp thì đến lúc đó chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
Cái vẻ này của anh ta làm tôi thật sự không nỡ từ chối. Tuy nhiên, nếu mà tôi chưa từng trải qua bị phản bội, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Đáng tiếc bản thân tôi đã đau một lần rồi, cho nên, đối với đàn ông tôi cũng không dám tin tưởng nữa. Tôi cũng không phải là vơ đũa cả nắm, nhưng tự mình thủ thân mình vẫn hơn.
Tôi nói:
- Như vậy cũng được. Nhưng mà em thấy sau này anh cũng đừng đến nhà gặp em nữa thì tốt hơn đó ạ!
Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn làm cho anh ta phải buồn, nhưng mà, thà buồn một lúc đỡ hơn buồn cả đời.
Anh ta lại cúi đầu một lần nữa, chắc là buồn thật rồi. Nhưng sau đó, khi anh ta ngẩng đầu lên, lại nở nụ cười dịu dàng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
RomansaNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️