Chương 26: Anh yêu em

213 13 1
                                    


Tôi để cho bản thân mình tự do tha hồ hưởng thụ. Để cho bản thân mình cứ theo bản năng tự nhiên phóng túng. Hai chân tôi kẹp lấy eo của anh ta, hai tay choàng qua cổ anh ta ôm thật chặt cho đầu anh ta chôn sâu vào ngực mình. Miệng tôi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vì sung sướng. Cho đến khi cả người tôi không thể kiềm chế được co giật lên, lúc này tôi bỗng nhiên muốn hôn người đó. Tôi dùng mặt lần theo khuôn mặt của người đó để tìm đôi môi, giống như một con mèo con chưa mở mắt mò tìm vú mẹ vậy. 

  - Hì… bé con anh yêu em!

Tôi nghe người đó cười khẽ, sau khi nói xong mấy lời đó thì người đó đã chủ động hôn xuống môi tôi. Tôi cũng đáp lại người đó, ôm thật chặt người đó, dâng hiến toàn bộ cho người đó. Bởi vì bây giờ, toàn bộ tâm trí tôi đã bị khoái cảm dục vọng chiếm giữ. Chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của thể xác cho đến tận cùng. 

Thật ra mà nói thì tôi cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Lâu lâu tôi cũng hay mơ một giấc mơ như vậy. Đây cũng chỉ là việc bình thường, người ta thường gọi là mộng tinh, dù là nam hay nữ đều phải có. 

Nhưng mà khi tôi mở mắt ra, căn phòng nhỏ bé quen thuộc với nóc mùng màu xanh da trời ngăn lại nóc nhà được đóng laphong màu trắng xoá trong tưởng tượng của tôi lại không có. Ngược lại là một trần nhà đúc bê tông với bóng đèn trang trí được treo lủng lẳng ở giữa. 

Tôi giật mình nghiêng đầu sang một bên thì phát hiện Minh Vũ đang nằm bên cạnh mỉm cười ngắm nhìn tôi. Nhưng nụ cười này lại rất dịu dàng, rất hạnh phúc, dường như chưa đựng biết bao nhiêu sự yêu thương nồng ấm trong đó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười như vậy. Trông anh ta thật đẹp, tôi bất giác ngẩn ngơ một lúc. Bất chợt anh ta khẽ đưa tay sờ lên má tôi, rồi theo đà giữ lại ót tôi rồi vươn đầu hôn lên trán tôi một cái:

   - Bé yêu! Thức rồi!

Lúc này tôi mới giật mình hoàn hồn. Mọi chuyện bắt đầu dần dần hiện rõ lên trong đầu tôi. Từ lúc tôi lên xe của anh ta cho đến khi tôi bị anh ta mạnh mẽ cưỡng bức ngất đi. Và rồi giấc mộng tinh kia… Tôi lại bất giác sững sờ nữa. Trời ạ! Đó không phải là mơ, đó là sự thật, vừa rồi tôi và anh ta đã….

Tôi lập tức ngồi bật dậy. Nhưng dè đâu… từ bên trong cô bé của tôi lại chảy ra một thứ gì đó. Tôi hoảng sợ nhìn xuống thì thấy thân thể của mình không mảnh vải che thân và thứ vừa chảy ra đó… dĩ nhiên là tinh dịch của anh ta rồi. 

Tôi chỉ có thể câm nín nghe tiếng lòng đang gào thét: Con mẹ nó! Hôm qua thằng em chơi phía sau, hôm nay thằng anh chơi luôn phía trước. Không lẽ tôi sống lại là để thành đồ chơi của hai anh em họ hảaaaaa…..

Bất chợt, Minh Vũ ngồi dậy và ôm tôi từ phía sau lưng, khẽ nói:

  - Bé yêu! Em đã là của anh rồi! Ngoài anh ra em không được lấy ai khác.

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ra đã bắt đầu hôn lên lưng tôi, từ từ lên cổ rồi ngậm lấy vành tai của tôi mà gặm nhấm. 

Tôi rùng mình hô lên:

  - A… đừng….

Ôi trời! Mà cái giọng của tôi lúc này nghe sao mà nó như rên rỉ, kêu đừng nhưng thực tế lại càng kích thích sự hưng phấn của người ta. Thậm chí ngay cả bàn tay đưa lên hòng gỡ bỏ bàn tay đang xoa nắn bộ ngực của mình ra cũng vô cùng yếu ớt. 

Rồi anh ta lại xoay đầu tôi lại và hôn lên môi lần nữa. Chỉ là lần này tôi đã tỉnh táo cho nên cũng không có đáp lại anh ta nhưng cũng không có chống trả. Bởi vì… còn gì nữa đâu mà khóc với sầu… còn gì nữa đâu mà chống với trả… thôi hết rồi… thôi hết rồi… gì cũng dâng hiến cho người ta hết rồi…

Bất giác tôi cũng mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Mà anh ta cũng thật khoẻ, làm liên tục cả mấy tiếng đồng hồ mà cũng không thấy có dấu hiệu muốn dừng lại trong khi tôi mệt xỉu lên xỉu xuống. Đúng là nhà giàu có khác, ăn toàn đồ bổ nên mới mạnh như vậy. Mà tôi phát hiện một điều là bụng của Minh Vũ cũng không có sáu múi như của Anh Khoa. Ngược lại, hơi tròn nhưng cũng không phải bụng phệ, nếu mặc áo vào cũng chẳng ai nhìn ra anh ta có một múi cả, ngoại trừ anh ta mặc áo bó sát, đúng là hợp với sở thích của tôi. Cho nên dù bị anh ta làm mệt xỉu nhưng đôi khi tay của tôi cũng sẽ sờ vào bụng của anh ta một chút, có khi còn làm như vô tình mà vỗ vào một cái nghe cái "bạch" chu choa ơi! Nó đã mới sung sướng làm sao. 

Tôi cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, cũng không biết anh ta ngừng từ lúc nào. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đạp cửa và một tiếng hét lớn:

  - Minh Vũ! Mày là thằng khốn nạn….

Giọng nói nghe rất quen thuộc, hình như đó là giọng của Anh Khoa. Sau đó tôi lại nghe có tiếng đánh nhau, cũng không biết là ai bị ai đánh. Nhưng mà lại nghe được Minh Vũ lên tiếng:

  - Mất dạy! Tao là anh mày mà dám ăn nói vậy sao? Thầy giáo như mày dạy được thằng nào ra hồn.

Lại nghe tiếng Anh Khoa chửi mắng:

  - Đ.m! Thầy giáo thì không phải người, không phải đàn ông? Mày ôm vợ sắp cưới của tao vô khách sạn mà mày kêu tao không chửi mày à? 

Minh Vũ cười lạnh:

   - Vợ sắp cưới? Đã đính hôn rồi?

Anh Khoa khựng lại, nhưng mà vẫn cố cãi:

  - Nhưng đã xem mắt, cho nên cô ấy chính là của tôi.

 - Chứ không phải là do chỉ có mình cô ấy làm được, cho nên may thừa biết cô ấy là của tao mà vẫn cướp à? - Minh Vũ lạnh giọng nói.

Điều này làm cho Anh Khoa có chút ngạc nhiên:

  - Ông biết?

Minh Vũ cười khẩy:

  - Tao già hơn mày, trải đời nhiều hơn mày, cũng lớn lên ở nơi hỗn tạp hơn mày. Bài tính nhỏ trong đầu mày sao tao có thể không nhìn ra? Mày chỉ có thể làm đại ca ở cái chỗ của mày thôi. Chứ ra chỗ khác mày chẳng là cái thá gì cả. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ