Tôi nghĩ ông thầy này chắc không phải là Anh Khoa, người đã đi xem mắt tôi rồi. Tuy vẻ ngoài giống nhưng mà tôi thấy Anh Khoa hiền lắm mà, lúc bị tôi từ chối anh ta chỉ biết cúi mặt mà thôi. Đâu như ông thầy này, vừa dữ vừa khó. Thấy cả hai tính cách hoàn toàn không giống tí nào. Như vậy thì cũng chỉ có thể là hai người thôi.
Thế nhưng, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh ta đã gọi:
- Kiều Vy! Em lên giải bài tập này nhé!
Tôi giật mình, dùng ánh mắt tròn xoe nhìn anh ta. Tuy nhiên, anh ta đột nhiên nhìn tôi nhíu mày hỏi:
- Lớp này mấy Kiều Vy?
À… Vy thì có đến ba nhưng Kiều Vy thì chỉ có một mình tôi. Tôi ngượng ngùng đứng lên, bước ra khỏi bàn đi lên bảng. Thậm chí tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta. Nhưng trong lúc tôi đang tập trung giải bài tập trên bảng thì đột nhiên anh ta đi lại bên tôi:
- Chỗ này em….
- Oái…
Anh ta vừa mới nói thì tôi đã la lên một cái, bởi vì do tôi tập trung quá nên không hay anh ta đã đến gần mình. Cho nên giọng nói của anh ta đã làm tôi giật mình.
Cả anh ta và tôi đều sững sờ tại chỗ. Sau đó thì tôi nghe cả lớp cười rộ lên. Lúc này thì tôi cảm thấy mặt mình vô cùng nóng, khỏi hỏi cũng biết là nó đã đỏ như trái cà chua rồi. Anh ta mỉm cười nói:
- Ý a… à thầy là chỗ này em áp dụng công thức chưa đúng.
Nói rồi anh ta lấy viên phấn sửa vào phần tôi đang làm, chỉ hai dòng đã ra kết quả. Sau đó anh ta lại nói:
- Như vậy thì nhanh hơn. Được rồi em về chỗ đi.
Tôi như được giải phóng, đi nhanh đến chỗ ngồi nhưng vẫn còn thấy xấu hổ vô cùng. Đã thế anh ta lại còn cứ nhìn tôi cười tủm tỉm nữa, thêm cái lớp cũng còn đang cười. Thật là…. Nếu có một cái lỗ dưới đất đảm bảo tôi sẽ lập tức chui xuống. Tuy nhiên, tôi cũng đã khẳng định anh ta chính là Anh Khoa, người đã đến nhà xem mắt tôi. Nếu không thì anh ta đâu biết tên tôi chứ.
Tôi trông cho thật mau hết hai tiết toán để chạy nhanh về nhà. Và khi tiếng chuông reo kết thúc giờ học vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn tập vở chạy ra ngoài còn nhanh hơn thỏ.
Nhưng trước khi về tôi còn phải vào trong chợ thị trấn lấy nguyên phụ liệu may mặc về nữa. Bây giờ tôi đã có xe máy rồi nên đi đâu cũng nhanh hơn. Chỉ là khi đến chỗ tôi thường mua nguyên phụ liệu thì họ lại đóng cửa. Chắc là hôm nay họ bận gì rồi, thôi tôi về, mai vào mua cũng được, dù sao thì thấy kim chỉ ở nhà còn ít nên tôi đi lấy chứ không hẳn là nó đã hết.
Tuy nhiên, vừa quay đầu xe thì lại gặp Anh Khoa đang chạy tới. Thấy tôi, anh ta dừng lại, tươi cười hỏi:
- Em vào chợ mua đồ à?
Bây giờ anh ta đã trở lại vẽ vui vẻ và hiền hoà rồi, không còn nghiêm khắc khó chịu như ở trong lớp nữa. Tôi khẽ gật đầu đáp:
- Dạ!
Anh ta lại lên tiếng:
- Chúng ta vào đó ngồi nói chuyện một chút nhé!
Anh ta chỉ vào quán cà phê sân vườn ở bên kia đường. Thế nhưng, tôi đã lập tức lắc đầu:
- Cũng trưa lắm rồi ạ! Em phải về nhà nếu không cha mẹ em sẽ lo lắng.
Thật sự thì tôi đang nói dối. Dù tôi có đi tới chiều cũng không sao cả. Tại lâu lâu tôi vẫn hay đi chơi đâu đó cho thoải mái đó mà. Làm quanh năm suốt tháng cũng phải cho bản thân mình nghỉ xả hơi chứ. Về mẹ hỏi thì nói bạn rủ vô nhà chơi thôi. Mẹ tôi cũng không có nói gì.
Tôi định lên ga chạy đi thì anh ta lại nói:
- Nhưng anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, tự hỏi rốt cuộc thì anh ta muốn nói chuyện gì với tôi. Cũng bởi vì tò mò nên tôi đã đồng ý với anh ta.
Khi vào quán, anh ta dẫn tôi đi đến một chỗ ngồi vô cùng yên tĩnh cũng rất mát, bên cạnh còn có cái võng nữa, nhìn thấy đã muốn nằm rồi. Chỉ là tôi cũng vẫn lịch sự mà ngồi trên chiếc ghế ở bàn cà phê thôi. Tôi vừa ngồi xuống thì anh ta lại nói:
- Em ngồi chờ anh một chút nhé!
Mặc dù tôi không biết anh ta định làm gì nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nhân lúc anh ta đi, tôi liền nhảy xuống võng nằm ngả lưng một chút. Oa…. Thật thoải mái làm sao. Có điều tôi cũng không dám nằm lâu, sợ anh ta trở lại đột xuất thì lại xấu hổ nữa. Nhưng mà tôi cũng không có trở lên ghế ngồi, chỉ đơn giản là ngồi trên võng ngắm nhìn xung quanh thôi.
Mà sao anh ta đi đâu mà lâu thế không biết? Đã vậy còn không có nhân viên phục vụ nào đến hỏi xem tôi uống gì nữa? Con bà nó! Chẳng lẽ anh ta chơi tôi? Dụ tôi vào đây rồi bỏ bơ vơ?
Ngay lúc đầu óc tôi đang nghĩ xấu về anh ta, đứng lên định bỏ đi về thì đột nhiên anh ta đã đi tới, trên tay còn mang khay nước, miệng nở nụ cười:
- Xin lỗi để em chờ lâu rồi. Lúc nãy anh có chuyện đột xuất.
Anh ta đặt nước lên trên bàn. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ủa nhân viên phục vụ đâu mà anh phải tự bưng vậy?
Anh ta thản nhiên đáp:
- Tụi nó bận hết rồi!
Vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ ở đây nhân viên phục vụ bận thì khách có thể tự phục vụ cho mình luôn à?
Bỗng nhiên anh ta lại nói tiếp:
- Anh quên hỏi em thích uống loại nước gì cho nên pha đại nước cam ép vậy. Anh nghĩ con gái đều thích uống nước cam.
Tôi thì sao cũng được. Nhưng mà tôi có nghe lầm không nhỉ? Anh ta pha?
Dường như hiểu được sự ngạc nhiên của tôi, anh ta lại nở nụ cười nói:
- Anh quên nói với em. Quán này là của anh!
- À!
Tôi không ngờ anh ta lại có nhiều thân phận như vậy. Đến xem mắt tôi là một chàng trai hiền lành giản dị, khi vào lớp học lại là một ông thầy nghiêm khắc khó khăn. Bây giờ lại là ông chủ của quán cà phê sân vườn này. Mai mốt nếu anh ta có là đại ca giang hồ thì tôi cũng không ngạc nhiên nữa đâu. Nhưng mà cho dù anh ta có là gì thì cũng không liên quan đến tôi.
Tôi hỏi:
- Anh muốn nói với em chuyện gì ạ?
Anh ta uống một ngụm cà phê, sau đó đặt ly xuống, mới nói:
- Vẫn là chuyện lần trước. Anh muốn em cho anh cơ hội được theo đuổi em. Nếu một thời gian cảm thấy không hợp nhau thì chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, còn nếu như hợp nhau thì chúng ta sẽ đi đến hôn nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
RomanceNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️