Anh Khoa hít sâu một hơi, khẽ gật đầu:
- Đúng vậy! Tôi không bằng anh. Từ lức biết anh là anh cùng cha khác mẹ với tôi thì tôi đã biết tôi không bằng anh rồi. Cho nên tôi rất ghét anh. Nhưng mà thằng này nó mà ghét ai thì đồ của kẻ đó tôi thà đạp đổ chứ không bao giờ đụng vào đâu.
Rồi tôi lại nghe anh ta nghẹn ngào nói:
- Nhưng Vy thì khác. Ban đầu khi đi xem mắt cô ấy tôi hoàn toàn không biết cô ấy là cô gái đó của anh. Tôi chỉ biết cô ấy rất hiền, rất ngoan, rất hiếu thảo, rất giỏi giắn siêng năng. Tôi thích cô ấy, thật lòng thích cô ấy. Cho nên, sau đó biết cô ấy chính là cô gái đó của anh thì tôi lại càng tội nghiệp cô ấy, càng thương cô ấy. Cô ấy quá hiền, hiền đến mức khù khờ, hoàn toàn không biết cách nào để phản kháng cả.
Lúc này giọng điệu của anh ta đột nhiên giận giữ lên:
- Cho nên tôi càng không muốn cô ấy rơi vào tay anh. Một kẻ máu lạnh nóng tính xảo quyệt như anh không xứng với một cô gái hiền lành như cô ấy.
- Vậy mày xứng sao? - Minh Vũ lạnh giọng:
- Một thằng lưu manh, biến thái đội lớp giáo viên như mày xứng à?
Anh Khoa cười khẩy:
- Ha… anh nói đúng! Tôi là một thằng lưu manh, biến thái đội lớp giáo viên nhưng ít ra tôi chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy. Còn anh… anh hãy xem những gì mình đã làm với cô ấy đi. Cô ấy có bệnh tim đấy! Anh hành hạ cô ấy như vậy anh không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì sao?
Tôi nghe tiếng của Anh Khoa hét lớn. Trong tiếng hét đó cũng chứa đựng đầy sự lo lắng và tức giận. Là vì tôi sao? Tôi rất muốn mở mắt ra xem lúc này hai người họ đang có biểu hiện gì. Nhưng tiếc là bây giờ tôi rất mệt, không tài nào nhất mi lên nỗi nữa. Tôi buồn ngủ dữ dội, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi, họ nói cái gì, làm cái gì cũng không quan tâm nữa.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó là một giọng nói dịu dàng:
- Sẽ không có lần sau.
Đó là giọng của Minh Vũ. Nhưng tôi chưa kịp hưởng thụ sự dịu dàng này trong bao lâu thì lại nghe Anh Khoa hét lên:
- Còn muốn lần sau?
Minh Vũ liền đổi giọng, trở nên hùng hồn và bá đạo:
- Cô ấy đã là của tao. Tao muốn bao nhiêu lần cũng không liên quan tới mày.
- Anh mơ đi! Cô ấy là của tôi.
Lại nghe Anh Khoa hét lên nữa, tiếp theo thì lỗ tai tôi lại nghe tiếng đánh nhau. Mà ai đánh thì đánh, tôi cũng mặc kệ họ, miễn đừng có ảnh hưởng tới tôi, để tôi ngủ là được. Tuy nhiên, ước mơ của tôi hơi bị xa vời rồi. Chỉ chốc lát sau, cơ thể của tôi đã bị ai đó ôm lấy, xốc lên rồi mạnh mẽ đi vào cô bé của tôi, kèm theo một giọng nói đầy chủ quyền:
- Thấy không! Cô ấy chính là của tôi.
Đó là giọng của Anh Khoa. Vậy là cậu em của anh ta đã đi vào sâu trong cô bé của tôi rồi. Nó không to như của Minh Vũ, nhưng mà lại khá dài, một phát đâm sâu vào tới tận tử cung của tôi, đau đến mức tôi phải mở bừng mắt ra và kêu lên:
- A….
Nhưng quả thật giọng của tôi lúc này vô cùng yếu ớt, dù đau đến chảy nước mắt nhưng âm thanh phát ra chỉ khe khẽ, càng giống tiếng rên rỉ vì sung sướng hơn. Điều đó làm cho Anh Khoa rất vui vẻ, hất mặt về phía Minh Vũ:
- Thấy không! Cô ấy đang kêu lên vì sung sướng đấy. Chứng tỏ cô ấy thích tôi hơn anh.
Sướng vô mặt anh ta! Tôi đang đau thấu trời đây này. Chỉ là tôi không còn sức lên tiếng thôi. Nhưng mà Minh Vũ nào hiểu, anh ta cũng nghe ra là tôi đang rên rỉ nên tức giận, lập tức nhảy lên ôm tôi từ phía sau lưng và cũng mạnh mẽ đi vào trong hậu môn của tôi. Tôi cũng đau đớn và kêu lên một tiếng như thế. Và anh ta lại hất cằm về phía Anh Khoa nói:
- Tao đi vào từ phía sau cô ấy cũng sung sướng rồi. Chỗ này cũng không có cảm giác bao nhiêu. Cho nên cô ấy thích tao hơn.
Tôi căm thù cả hai người họ. Nhưng trớ trêu thay tôi không thể nào phản kháng được, lúc này tôi chẳng còn chút sức lực nào, tay chân rã rời, đầu rũ xuống, toàn bộ cơ thể đều phụ thuộc vào vòng tay của hai người họ, còn giữ lại được chút ý thức đã là may. Tôi cảm giác linh hồn mình đã rời khỏi thể xác, tai tôi ù ù hầu như không nghe rõ được họ đang nói cái gì. Nếu không có cơn đau ở phía dưới thân liên tục truyền đến theo từng nhịp ra vào kẻ phía trước, người phía sau của bọn họ, thì tôi còn tưởng rằng mình đã chết một lần nữa rồi. Một lúc sau, tôi cảm giác môi mình có người hôn đồng thời vành tai cũng có một cái miệng đang gặm nhấm, còn ngực thì có hai bàn tay xoa nắn. Chỉ là lúc này, tôi cũng đã không còn cảm giác nữa. Tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.
…………
Lúc tôi có lại được ý thì cảm giác trong miệng mình như có thứ gì đó rót vào, nó ngọt ngọt thơm thơm và béo béo giống như là sữa vậy. Tôi vừa khát cũng vừa đói nên theo bản năng mà uống vào hết. Chợt nghe có tiếng cười khẽ:
- Ha… uống hết rồi này. Chắc là đã đói lã rồi!
Đó là giọng của Anh Khoa. Chẳng lẽ anh ta đang đút sữa cho tôi uống sao? Chợt, lại có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chân mày tôi, đồng thời một giọng nói khác cũng vang lên:
- Quá yếu!
Đó chính là giọng của Minh Vũ. Mà anh ta đang nói yếu cái gì vậy? Tôi lại nghe Anh Khoa lên tiếng:
- Cô ấy cũng không phải là mấy cô gái bán cà phê ôm, có sức chịu đựng dẻo dai. Với lại tim cô ấy cũng không mạnh, chịu đựng cả buổi như vậy mà không chết đã là mạnh lắm rồi. Anh còn chê yếu à? Anh chê thì mau biến đi nhé! Để mình tôi được rồi!
Lại nghe Minh Vũ lạnh lùng quát:
- Nằm mơ!
Đúng rồi! Làm sao cả hai người họ có thể buông tha cho tôi được chứ? Bởi vì hiện tại chỉ có tôi có thể làm cho họ giải tỏa được thôi. Ngoại trừ có người khác giống như tôi có thể giúp họ giải toả, hoặc là ông bác sĩ kia tỉnh lại lấy máu của tôi điều chế thuốc giải cho họ thì họ mới có thể ném tôi sang một bên mà thôi.
Chỉ là tôi lại nghe Anh Khoa nói:
- Anh nói Bác sĩ Danh là bị ông ta hại mới bị như vậy?
Hả? Chẳng lẽ là ông bác sĩ điều trị cho họ sao? Ông ấy bị ai hại?
Minh Vũ gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Trợ lý của bác sĩ Danh bị ông ta mua chuộc nên nói ra bí mật của chúng ta. Cho nên ông ta biết bác sĩ Danh có thể chế được thuốc giải cho chúng ta. Vì thế mà đã cho người gây tai nạn cho bác sĩ Danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
RomanceNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️