Chương 14: Xem mắt

164 16 0
                                    

Mặc dù khi biết mình bị làm mai thì trong lòng đã có chút bài xích với anh ta. Nhưng mà mình là chủ, người ta là khách, cũng không thể bất lịch sự được. Tôi lịch sự đáp:

  - Dạ em tên Kiều Vy. Còn anh?

Anh ta cũng đáp lại tôi:

  - Anh là Anh Khoa!

Anh ta cũng tiện thể hỏi:

  - Em bao nhiêu tuổi rồi? 

  - Dạ mười tám ạ! Còn anh?

  - Hai mươi lăm. Em chỉ ở nhà may đồ thôi à?

  - Dạ không! Em đang đi học ạ!

 - Hả? Đi học?

Nghe tôi nói đang đi học, anh ta chợt ngạc nhiên.

Thấy anh ta biểu hiện như vậy, tôi đoán chắc là dì Năm không nói cho anh ta biết tôi còn đi học rồi. Như vậy thì tốt quá! Một khi anh ta biết sẽ tự động rút lui thôi. Tôi liền nhanh nhảu đáp:

  - Dạ năm nay em đang học lớp 11. Tại hết cấp hai em đã nghỉ hai năm nên bây giờ mới chỉ lớp 11 đó anh. 

Tôi khuyến mãi giải thích lịch sử của tôi cho anh ta một chút. Nghe xong, anh ta cũng chỉ gật đầu cười cười mà không nói gì. Chợt có tiếng chó sủa vang lên, tôi nhìn ra cổng thì thấy cha tôi đã về. Hôm nay là thứ bảy nên cha tôi làm về hơi trễ. 

Anh Khoa đứng dậy chào cha tôi một cái, cha tôi cũng gật đầu chào lại anh ta một cái. Chỉ là cha tôi lại hỏi:

  - Cậu là….

  - Là cháu chị Năm. Người mấy bữa trước tôi nói với ông đó. Qua xem mắt con Vy.

Cha tôi mới mở miệng nói được hai chữ thì mẹ tôi đã ở ngoài đi vào lên tiếng. Và bây giờ, cũng đã thật sự khẳng định Anh Khoa qua xem mắt tôi. Điều này làm trong lòng tôi có hơi buồn. Rõ ràng mẹ biết tôi còn đi học, vậy mà lại đồng ý cho người sang xem mắt tôi, lại còn không nói cho tôi biết. Đây là cớ làm sao chứ?

Còn cha tôi nghe vậy thì lại ngạc nhiên hỏi:

 - Ủa! Là thật đó hả? Hôm bữa tôi tưởng bà nói chơi chứ? 

Mẹ tôi hơi khựng lại một chút nhưng rồi lại nhanh chóng cười tít mắt nói: 

  - Tôi nói thật chứ chơi gì. Cái ông này đi làm nhậu xỉn rồi về nói lung tung hà. Thôi vô tắm rửa đi.

Mẹ tôi kéo cha tôi ra nhà sau đồng thời cũng không quên nói với Anh Khoa một tiếng:

  - Con ngồi nói chuyện với con Vy đi nhe!

Anh ta cũng đáp "dạ" một tiếng rồi chờ cha mẹ tôi đi khuất mới dám ngồi xuống lại. Mà lúc này, tôi quả thật không thể cười nỗi nữa. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, tôi cũng không thể không ngồi nói chuyện với anh ta. Chỉ là anh ta hỏi gì thì tôi nói đó thôi. Chứ tôi cũng không chủ động hỏi chuyện. Anh ta cũng chỉ hỏi tôi có bao nhiêu anh chị em, các em mấy tuổi, học lớp mấy… tôi cũng đáp qua loa cho có lệ, trong lòng trông cho anh ta về đâu về phức cho rồi. 

Tôi thấy ly nước đã cạn liền lấy bình trà bên cạnh châm thêm. Mà lúc này, cha tôi cũng đã đi lên. Ông đã tắm rửa xong, ăn mặc tuy cũng là bộ mặc ở nhà nhưng cũng tương đối lịch sự. Cha tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu hỏi chuyện anh ta. Nào là nhà ở đâu? Con cái nhà ai? Cha mẹ bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà có đông anh em không? Vân vân… đại khái chính là điều tra sơ yếu lý lịch. 

Tôi chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, biết được anh ta cũng không phải là cháu ruột của dì Năm mà là bạn thân của con dì Năm. Nhà trong thị trấn. Gia đình làm buôn bán. Trong nhà anh ta là con một, cũng không có anh chị em nào. 

Thôi! Nghe tới đó là tôi khiếp rồi. Mà cha tôi cũng vậy, tuy ông không có biểu hiện gì nhưng thấy nụ cười của ông hơi gượng ép là tôi biết. Cha tôi không thích con rể là con một đâu, cho dù nhà người ta có giàu có như thế nào đi nữa. Người chồng kiếp trước của tôi tuy không phải là con một nhưng trong gia đình chỉ có mình anh ta là con trai. Lúc dẫn về ra mắt cha tôi đã không thích rồi nhưng vì tôi thương nên cũng đành chịu. Bây giờ nghĩ lại thấy cha tôi vẫn là thương tôi nhất. 

Anh ta chỉ ngồi một lúc thấy trời cũng đã tối hẳn nên đứng lên chào cha mẹ tôi và cùng dì Năm đi về. Sau khi họ đi khuất, cha tôi mới hỏi mẹ:

  - Bà nghỉ sao mà cho thằng đó qua coi mắt con Vy? Bộ bà không thấy con Vy còn đi học sao?

Mẹ tôi cười đáp:

 - Sao lại không biết. Nhưng mà ngặt nỗi bà Năm bả là mối đem tiền vô cho mình. Không nhờ bả mình cũng đâu làm đắc như vậy. Bả thích dẫn thì cho bả dẫn, quan trọng là con Vy, nó không chịu thì sao mà ép được. Mình cũng dễ ăn nói.

Ồ… hoá ra là mẹ sợ làm dì Năm không vui, chứ không phải thật sự muốn gã tôi, làm tôi sợ hết hồn. Chợt, cha tôi lại nói:

 - Ủa thật à? Sao hồi nãy tôi thấy mặt bà tươi rối vậy? Còn tưởng bà ham con rể.

 - Cái ông này… khách tới nhà không lẽ xụ cái mặt xuống coi sao được. Dù không thích cũng phải cười nói vui vẻ chứ. Người ta đánh giá chết.

Nghe cha mẹ tôi nói chuyện, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào mà mẹ không nói cho tôi biết, nếu như mẹ muốn tôi lấy chồng thì hẳn là đã hỏi ý tôi trước rồi. 

Mọi chuyện đã không có gì nữa, tôi lại tiếp tục công việc của tôi. 

Chỉ là hôm sau, dì Năm lại sang chơi với mẹ. Dì nói:

  - Hôm qua thằng Khoa về nó nói nó thấy con Vy cũng hợp lắm. Vài bữa nó sẽ tới chơi nữa. 

Mẹ tôi chưa kịp mở miệng thì dì Năm lại quay sang hỏi tôi:

 - Vy! Con thấy thằng Khoa sao hả?

Tôi thành thật đáp:

   - Dạ! Con thấy ảnh cũng đẹp trai, hiền lành nhưng mà con còn đi học nên cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó. 

Dì Năm cũng gật đầu nói:

 - Ừ! Thì tùy con thôi. Nhưng mà dì Năm thấy thằng này được lắm đó, nhà lại khá giả nữa. Con của dì được nó giúp đỡ nhiều lắm đó. Nếu không phải mẹ con là bạn thân của dì thì dì cũng không dẫn qua đây giới thiệu cho con đâu. 

Tôi chỉ cười cười rồi vâng vâng dạ dạ. Mặc kệ dì ấy bắt đầu quảng cáo cho Anh Khoa. Nếu như dì Năm nói vài hôm nữa Anh Khoa sẽ lại đến nhà tôi chơi thì lúc đó tôi sẽ nói thẳng với anh ta. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ