Chương 10: Gặp lại

189 15 0
                                    


Thật ra thì Minh Vũ mắc một chứng bệnh rất lạ, đó chính là cậu em của anh ta có thể cứng nhưng không thể nào bắn ra. Cho dù có đi bao nhiêu bác sĩ cũng không thể nào chữa được. Cho nên, tính tình anh ta luôn cáu gắt và nóng nảy. 

Cái hôm gặp tôi là do anh ta đi ký hợp đồng với khách hàng về, uống chút rượu nên khá nóng người, khó chịu quá nên anh ta mới tìm một cô gái làng chơi để giải toả. Chỉ tiếc là dù cô ta có dở hết kỹ thuật cũng không làm cho anh ta bắn được, ngược lại càng khiến anh ta khó chịu đến mức đánh luôn cô ta. Cô ta sợ quá mới tung cửa xe bỏ chạy và đụng vào tôi. Còn anh ta mất thứ để giải toả lại càng khó chịu, vì thế mà mới túm tôi lên xe. Nhưng không ngờ là tôi lại có thể làm cho anh ta bắn. 

Anh ta tưởng bệnh mình đã hết nên trở về nhà thử thủ dâm, tuy nhiên, lại vẫn không bắn. Anh ta lại tìm một cô gái khác để thử nhưng kết quả cũng vẫn không bắn. Anh ta mới đi tìm bác sĩ riêng của anh ta hỏi thì vị bác sĩ đó bảo anh ta nên đi tìm tôi để thử lại. Nếu lại bắn thì đưa tôi đến chỗ vị bác sĩ ấy để để kiểm tra xem liệu trong mồ hôi của tôi có thành phần nào giải được độc tố gây nên chứng bệnh của anh ta không. 

Thế là, ngày nào anh ta cũng tới công viên đi một vòng để xem có thể gặp lại tôi không. Cho đến khi gặp tôi trong nhà cậu mợ, anh ta liền tận dụng cơ hội mà thử xem tôi sẽ lại làm cho anh ta bắn không. Kết quả, quả nhiên tôi có thể làm anh ta bắn. Cho nên anh ta mới bảo tôi ra gặp anh ta, chủ yếu để đưa tôi đi gặp vị bác sĩ riêng của mình thôi. Nào ngờ đêm đó anh ta chờ tới khuya mà tôi vẫn không ra. Anh ta tức giận gọi điện thoại hỏi mợ thì mợ nói tôi đã về quê. Ban đầu thì anh ta cũng chỉ nghĩ là tôi về vài hôm sẽ lên. Nhưng nào ngờ một tuần sau vờ ghé nhà cậu mợ chơi thì mới biết tôi về quê đi học lại. 

Thật ra cả cậu mợ cũng bất ngờ, thấy tôi lâu lên nên gọi về hỏi thăm, mẹ tôi mới nói tôi về đây đi học lại rồi. Nếu đi học thì cậu mợ cũng đâu thể nào bảo tôi nghỉ học mà lên làm cho cậu mợ được. Chỉ dặn dò bảo tôi ráng học thôi. 

Về phần Minh Vũ nghe vậy cũng tò mò hỏi cậu mợ quê tôi ở đâu. Sau khi cậu mợ cho biết địa chỉ cụ thể thì anh ta đã quyết định trong lòng - bữa nào sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ về tìm tôi một chuyến. Dù sao thì hiện tại chỉ có tôi mới thể làm cho anh ta bắn được mà. Có cơ hội trở thành một người đàn ông bình thường thì sao anh ta có thể bỏ qua cho được. 

Nhưng những điều đó thì lúc đó tôi cũng chẳng biết gì. Tôi vẫn hàng ngày vui vầy sống cuộc sống hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước. Từ thứ hai đến thứ sáu thì sáng đi học, trưa về may đồ, tối thì học bài làm bài xong thì đi ngủ. Có thứ bảy chủ nhật thì ngồi may cả ngày, tuy mệt nhưng có tiền cũng vui. Hơn nữa, do tôi có vắt sổ nên các nhà may gần đó cũng đem đồ lại cho tôi vắt sổ tiện thể nói: sao tôi không bán phụ liệu may mặc luôn đi, cho họ khỏi tốn công ra chợ mua. Vậy là tôi tiện thể đi học trong thị trấn nên vào chợ thị trấn hỏi thăm chỗ chuyên bán phụ liệu may mặc rồi lấy về bán luôn. Cũng nhờ vậy mà mẹ tôi hết nghĩ tới chuyện nuôi heo nữa rồi. Chỉ lo ngồi vắt sổ và tháo đồ cũng không có thời gian nấu cơm. Nhưng được cái có khách tới là vừa ngồi làm vừa nhiều chuyện cũng vui lắm. Cha tôi thì hôm nào đi làm thì thôi, mà ở nhà là cũng nhảy vô phụ. Đấy! Cuộc sống của tôi quá hạnh phúc đi mất. Tôi thật muốn cứ thế mà trải qua cả đời thôi. 

Tuy nhiên, tôi không ngờ là một ngày nọ, tôi lại gặp lại Minh Vũ.

Đó chính là ngày đám giỗ ông ngoại tôi. Cậu mợ cũng về, bởi vì ông ngoại tôi chính là bác của cậu, cậu mợ về đám cũng là lẽ hẳn nhiên. Nhưng mà tôi không có đi, tại buổi sáng tôi đi học, rồi trưa về còn một núi đồ đang chờ tôi. 

Tôi vừa đi học về, ăn cơm xong là nhảy lên máy ngồi may. Được một lúc thì nghe tiếng chó sủa, quay đầu nhìn ra ngoài ngõ thì thấy cha mẹ tôi đã về tới nhưng theo sau hình như còn có người nữa. Chỉ là bị hàng rào dăm bụt che khuất nên tôi cũng không rõ đó là ai. Tôi nghĩ chắc cũng là cậu dì nào đó ở xa lâu lâu về, nghe nói cha mẹ mới xây nhà xong nên ghé mừng thôi. Vì thế, tôi cũng không để tâm, chỉ lo tập trung sửa hết số đồ đang chất đống bên cạnh. 

Cho đến khi cha mẹ tôi dắt khách vào tôi mới theo phép lịch sự tạm ngừng tay, đứng lên lễ phép chào khách. Tuy nhiên, khi tôi vừa quay ra thì giật mình muốn té ngửa. Bởi vì tôi nhìn thấy không chỉ cậu mợ mà còn có cả Minh Vũ. Anh ta nhìn vào tôi nở nụ cười rất ư là thân thiện, tuy nhiên, trong ánh mắt anh ta lại không có chút thân thiện nào, ngược lại, tràn đầy độc ác và kích động giống như tôi đã làm chuyện có lỗi với anh ta rồi bỏ trốn, bây giờ anh ta đã tìm được rồi thì nhất định sẽ trừng phạt tôi thích đáng vậy. Ôi mẹ ơi! Sợ quá đi…

  - Thưa cậu, mợ, chú ạ…

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười rồi gật đầu chào cậu mợ và anh ta. Có điều cậu mợ thì tươi cười nhưng anh ta thì lại mất hẳn nụ cười, thay vào đó khuôn mặt lạnh ngắt. Chỉ là lúc này tôi cũng không có chú ý vì cậu tôi đang nói chuyện với tôi.

   - Con nhỏ này, về đi học mà cũng không nói cho tao hay.

Tôi cười đáp:

  - Dạ con xin lỗi cậu. Con….

  - Thôi thôi… lỗi phải gì. Tao cũng đâu có trách gì mày… Tao mừng cho mày đó… ráng học nghe con… 

Tôi tính giải thích thì bị cậu ngắt lời, mà hình như cậu cũng hơi xỉn rồi, nói chuyện có hơi hơi nhề nhệ. Thấy vậy tôi cũng chỉ gật đầu vâng vâng, dạ dạ, cảm ơn rồi sau đó lại ngồi vào máy tiếp tục làm việc. Tuy ánh mắt của Minh Vũ vừa rồi nhìn tôi rất đáng sợ nhưng mà đây là nhà tôi, tôi cũng đã không còn làm cho cậu nữa. Hiện tại còn là một học sinh, tôi cũng không tin anh ta dám làm gì. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ