Chương 35: Ăn cơm

159 8 0
                                    


Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức để ngồi dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Tuy nhiên, khi đi gần tới phòng ăn tôi lại nghe tiếng Minh Vũ nói vọng ra:

  - Mày nhớ kỹ lời tao dặn đấy! Tuyệt đối không nên để Vy gặp bà ta.

Lại nghe Anh Khoa lên tiếng:

   - Biết rồi… biết rồi… ông lải nhải từ sáng tới giờ rồi đó. Yên tâm đi, ở đây là địa bàn của tôi… Tôi thách bà ta dám đó.

Tôi cũng không nghe thấy Minh Vũ nói gì nữa. Nhưng tôi thắc mắc "bà ta" trong miệng hai người họ rốt cuộc là ai? Tại sao họ lại không cho tôi gặp? Nhưng tôi bỗng nhiên nhớ lại hình như Minh Vũ đã từng nói bà vợ của cha họ đang tìm tôi. Chẳng lẽ là bà ta sao? Nhưng bà ta tìm tôi có mục đích gì? Nhiều câu hỏi trong đầu xuất hiện mà tôi cũng chẳng thể có câu trả lời. 

Tôi im lặng nghe một hồi nữa, nhưng lại chẳng nghe họ nói gì tiếp, thôi đành mạnh dạn đi vào kiếm đồ ăn vậy. 

Nhưng tôi cũng không hề biết là Minh Vũ cũng đang đi ra, cho nên khi vừa bước tới cửa phòng ăn thì đã đâm sầm vào anh ta. 

  - A…

  - Vy…

Anh ta vừa to vừa khỏe hơn tôi, dĩ nhiên tôi sẽ là người bị ngã. Cũng may, anh ta đã đưa tay ra ôm lấy eo tôi giữ lại.

  - Em không sao chứ?

  - Không… không sao… ơ…

Cơ thể tôi bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, nhìn lại thì đã nằm trong vòng tay của Minh Vũ rồi. Anh ta mỉm cười, dịu dàng nói:

  - Chắc em đói lắm rồi phải không? Nào, chúng ta ăn cơm thôi.

Vừa nói, anh ta bế tôi đi lại bàn ăn. Tôi còn chưa phản ứng lại thì đã được đặt ngồi xuống ghế rồi. Lúc này, tôi mới thấy trên bàn đã được bày rất nhiều món ăn, nào là thịt heo quay, bò bít tết, gỏi cuốn, tôm luộc, sò huyết ram me, canh chua cá diêu hồng, trái cây, rau sống, nước ngọt, còn có cả bia. Tôi nghĩ mấy món này họ mua ở ngoài thôi. 

Chỉ là tôi lại không thấy Anh Khoa đâu. Mà không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới thì Anh Khoa đã từ phòng bếp đi đi lên. Thấy tôi, anh ta cười toe toét đi nhanh lại ngồi ngay bên cạnh tôi.

  - Em yêu xuống rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. 

Tôi không nói gì, mà cũng không biết phải nói gì. Với tôi mà nói, mọi thứ vẫn còn rất xa lạ. Nhưng, cho dù không xa lạ đi chăng nữa thì tôi cũng không có gì để nói với họ.

Tôi lặng lẽ cầm đũa định gắp thức ăn thì bất chợt có hai đôi đũa đã bỏ thức ăn vào chén tôi một lượt. Dĩ nhiên là hai người đang ngồi bên cạnh tôi rồi. Ừ! Họ gắp thì tôi sẽ ăn, đỡ mắc công gắp. Chỉ là tôi cảm thấy có gì đó nó quái quái, thử liếc nhìn sang hai người thì thấy họ đang trừng mắt nhau, trong mắt dường như có tia lửa điện bắn ra xẹt xẹt. 

Tôi cũng mặc kệ họ, chỉ lo cắm đầu ăn. Có điều sau đó thức ăn trong chén của tôi càng lúc càng nhiều và kèm theo tiếng nói của hai người.

Minh Vũ trước:

  - Vy! Em ăn thịt bò này, rất bổ dưỡng…

Tới Anh Khoa:

   - Không! Ăn thịt bò rất dai, em ăn tôm luộc này vừa mềm vừa ngọt…

Lại Minh Vũ:

  - Coi chừng tôm luộc chưa chín….

Anh Khoa:

   - Thịt bò chín quá nhai gãy răng…

Và cuối cùng là….

Rầm….

  - Mày muốn kiếm chuyện hả thằng kia?

  - Có ông mới kiếm chuyện á! Sao hả? Muốn đánh lộn à? Nhào vô…

Tôi: "...."

Không sao! Dù sao tôi cũng ăn no rồi, không lo nữa, họ muốn đánh cứ đánh. Vì thế, trong lúc hai anh em họ xắn tay áo chuẩn bị sáp lá cà, tôi đã đứng lên và nói:

 - Em no rồi! Em lên lầu đây. Khi nào đánh nhau xong gọi em xuống dọn dẹp.

Nói rồi tôi ba giò bốn cẳng chạy khỏi phòng ăn và đi thẳng lên lầu vào phòng đóng cửa lại. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cãi nhau của hai anh em họ, còn có đánh hay không thì tôi không biết. 

Tôi vào phòng vệ sinh đánh răng, vệ sinh cá nhân xong, trở ra sắp xếp lại đồ đạc. Ngày hôm qua đưa dâu về, tôi cũng chỉ sắp xếp hoa loa thôi. Đầu tiên là quần áo, tôi mở tủ lấy vali ra và treo quần áo lên. Nhìn thoáng qua chiếc áo cưới ngày hôm qua mình mặc, đã được mang đi tiệm giặt ủi sạch sẽ treo trong tủ từ trước, tôi cảm thấy thật mai mỉa. Tôi nhớ trước khi đám cưới, lúc anh ta dẫn tôi đi đặt may chiếc áo cưới này, đã nói:

  - Anh muốn sau này mỗi lần nhìn thấy nó sẽ nhớ đến ngày cưới của chúng ta.

Vâng! Bây giờ tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày cưới cũng chính là ngày tôi trở thành món đồ chơi của hai anh em họ. Nhìn chiếc váy màu trắng tinh mà thấy vô cùng chói mắt, nó trắng bao nhiêu thì cuộc đời của tôi sau này có lẽ sẽ đen tối bấy nhiêu.

Tôi không nhìn nó nữa, lặng lẽ treo đồ đạc lên thật nhanh. Sau đó là tới sách vở. Tuy lấy chồng rồi, nhưng học thì vẫn phải học. Dù biết tôi là món đồ chơi nhưng tôi tin có ngày họ cũng sẽ chán và vứt tôi đi. Và lúc đó, dù thân thể đã tàn tạ nhưng tôi cũng không thể gục ngã. Tôi nhất định phải định hướng cho tương lai của mình. Có lẽ lúc đó tôi cũng không thể về nhà cha mẹ nữa, vì sợ và con hàng xóm nói ra nói vào làm phiền lòng cha mẹ. Cho nên, tôi chỉ còn con đường duy nhất là rời khỏi xứ này. Đi đâu thì tôi chưa biết, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi có trình độ, có bằng cấp thì nhất định không sợ thất nghiệp. Cho dù làm một người công nhân thì có bằng cấp cũng sẽ đỡ hơn người không bằng cấp. Nếu mình quan hệ tốt, có khi công ty thiếu nhân viên văn phòng mình cũng có cơ hội được đi lên. Giống như con Thúy Liễu và thằng Thành kiếp trước vây.

Phải! Tôi gọi anh ta bằng "thằng" bởi vì, tôi cảm thấy từ đó mới xứng với con người của anh ta.

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ