Chương 36: Tất nhiên là ra

137 8 0
                                    


Tôi đặt tập sách lên bàn học cạnh cửa sổ, kéo ghế ra ngồi xuống và bắt đầu mở tập sách ra xem. Tuy rằng đã thi học kỳ 1 rồi nhưng ngày kia cũng đã đi học lại. Tôi cũng nên lo ôn tập trước đã. Tuy rằng kiến thức bổ túc chỉ dạy căn bản thôi nhưng tôi cũng có mua thêm sách nâng cao có kèm sách giải về tự ôn luyện. Thật sự mà nói, tôi cũng muốn thi lên đại học lắm. Cũng muốn biết cuộc sống sinh viên sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ, bây giờ, chỉ là trong mộng tưởng.

Tôi bắt đầu mở sách toán nâng cao tự làm vài bài tập, làm xong tôi mới mở sách giải ra xem cách làm và kết quả của tôi có giống không. Bài nào kết quả giống mà cách không giống, tôi đánh dấu để đó, để vài bữa tôi quên sẽ quay lại làm lại. Cứ thế, tôi cứ mải mê lo tập trung làm bài mà không để ý Anh Khoa đã vào phòng và đứng cạnh tôi từ lúc nào. 

Cho đến khi tôi không biết cách giải như thế nào, thử ghi đại ghi đùa thì đột nhiên Anh Khoa mở miệng lên tiếng:

  - Sai rồi! Bài này không phải giải như vậy…

  - Á…

Tôi giật bắn người đánh rơi cả cây viết. Quay đầu nhìn vào anh ta với ánh mắt ngạc nhiên. Tay theo bản năng đặt lên ngực, bởi vì tim tôi lúc này cũng đang đập rất nhanh. Anh Khoa thở dài nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi, dịu dàng nói:

  - Sau này làm gì cũng đừng tập trung quá.

Anh ta chỉ nói bấy nhiêu rồi cúi người xuống nhặt cây viết tôi vừa mới đánh rơi. Cầm lấy và đặt xuống vở tôi ghi vài dòng, rồi nhìn tôi nghiêm túc nói:

  - Bài này phải đưa về phương trình như thế này mới ra, giờ em làm tiếp thử xem.

Anh ta đặt bút xuống và đứng một bên nhìn tôi. Lúc này, anh ta giống y như lúc dạy trên lớp, hoàn toàn trở thành một người thầy giáo nghiêm khắc, rất đáng kính trọng. Tôi tự hỏi, cũng cùng một người, tại sao lại có thể có nhiều mặt như vậy? 

Tôi cũng không có cầm bút lên làm tiếp mà cứ ngơ ngác khó hiểu nhìn anh ta như vậy. Bỗng nhiên, anh ta phì cười:

  - Ha ha…. Em cứ nhìn anh như vậy thì làm sao anh nhập vai thầy giáo nổi nữa đây. Thấy là muốn đè em xuống làm thịt rồi sao mà dạy dỗ gì được.

À! Bây giờ thì anh ta trở lại lưu manh như mọi khi rồi. 

Thấy vậy, tôi lập tức quay mặt vào vở, đưa tay định cầm cây bút lên thì đã bị anh ta đè lại, cười đểu nói:

  - Muộn rồi cưng! Máu dâm của anh dâng lên rồi. 

Tôi: "..." Chỉ có thể im lặng nghe tiếng anh ta nói.

Tôi biết mình chống cự cũng vô ích nên cứ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Anh ta vẫn để tôi ngồi trên ghế, bắt đầu cởi bỏ cúc áo của tôi ra rồi tha hồ xoa nắn bộ ngực của tôi, sau đó thì liếm mút nó. Một tay xoa bóp một bên vú, còn một tay mò vào quần, chui vào quần lót chọc ghẹo cô bé của tôi. 

Tôi nhắm mắt dựa lưng vào ghế hưởng thụ sự gợi dục của anh ta. Nếu đã biết mình là thứ để người ta giải tỏa thì cứ thuận theo tự nhiên, cứ mặc cho cơ thể phản ứng theo bản năng của nó vậy. Chẳng bao lâu, dưới sự làm tình của anh ta, cơ thể tôi cũng dần có cảm giác. Thứ nước nhớp nháp ở bên dưới cũng từ từ chảy ra làm ướt cả ngón tay của anh ta. Anh Khoa bắt đầu đưa một ngón tay vào trong dò xét. Đột nhiên, anh ta bỏ miệng ra khỏi núm vú của tôi rồi nở nụ cười:

  - Em yêu đúng là có máu dâm nha! Ra nhiều nước quá trời.

Tôi đã không lạ gì với mấy lời vô duyên này của anh ta. Tôi cũng mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta, thản nhiên nói:

  - Vậy anh muốn nó ra hay không ra?

Bây giờ tôi cũng chẳng còn ngại ngùng xấu hổ gì nữa. Thẹn thùng chỉ càng làm cho anh ta càng nói thêm những lời dâm đãng, nghe đỏ mặt tía tai mà thôi. 

Quả nhiên, anh ta dừng lại mọi hoạt động, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt không gợn sóng của tôi, chỉ là anh ta cũng không nói gì. Nhưng tôi có thể trong mắt anh ta thoáng qua một sự bất đắc dĩ. Mà sự bất đắc dĩ này rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là sự dâm đãng hiển lộ. 

  - Tất nhiên là ra, ra càng nhiều anh càng thích.

Nói rồi, anh ta quỳ gối xuống đất cởi bỏ quần của tôi ra. Sau đó nắm lấy hai chân của tôi co lên rồi dạng ra hai bên mép ghế. Với tư thế này thì cô bé của tôi đã hoàn toàn bại lộ và đối diện với mặt anh ta. Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của anh ta, sau đó thì anh đã không ngần ngại vươn đầu ra và liếm vào đó. Cảm giác tê dại lập tức lan tỏa khắp cơ thể tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không ngu dại gì mà không hưởng thụ. Chỉ là… lúc tôi đang sắp tới thì anh ta lại bỏ ra. 

Khoái cảm đang lên đột nhiên dừng lại, tôi mở mắt nhìn anh ta một cách ngạc nhiên nhưng cũng vừa khó chịu. Tuy nhiên, tôi lại thấy anh ta cởi bỏ áo quần của mình ra, sau đó cầm cậu em mà đỏ sẫm vừa dài vừa to như một cây gậy, nhìn tôi nhướng mày nở nụ cười gian ác. Nụ cười này tôi nghĩ anh ta cũng không có đút vào cô bé của tôi đâu. Và quả nhiên, anh ta mở miệng:

  - Há miệng ra nào em yêu, anh bú em rồi, bây giờ tới lượt em thổi kèn lại cho anh. 

Anh ta còn kèm theo một hiệu ứng liếm môi một cái nữa. Đúng là phong cách của tên tà dâm biến thái. 

Tôi cũng không ngần ngại gì, ngậm thì ngậm thôi. Tôi sẽ cố gắng tưởng tượng như đang ăn kem, mặc dù vị kem này…. Ặc…. Không thể tả. Tôi vẫn ngồi trên ghế cúi người, đưa đầu ra ngậm lấy cậu em của anh ta. Nhưng vừa mới ngậm vào thì anh ta đã đẩy nó sâu vào tới tận cổ họng tôi. Tôi muốn phát ra tiếng kêu cũng không được, chỉ có thể…

  - Ưm…. Ưm… ư…. A….

Hai tay của anh ta giữ lấy đầu của tôi và bắt đầu ra vào. Hai tay tôi cũng bám vào hai chân của anh ta để không bị ngã xuống. Mỗi lần anh ta rút ra và đút vào cũng đều vào tới tận cổ họng của tôi, cậu em của anh ta đúng là dài thật. Thảo nào mà anh ta lại không thích đi vào cô bé của tôi. Mặc dù tôi cũng không biết cô bé của mình sâu bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn là nó sẽ không dài bằng cậu em của anh ta.

Theo mỗi nhịp rút ra đút vào, miệng của anh ta cũng không ngừng gọi tên của tôi:

  - Kiều Vy…. Kiều Vy… vợ yêu quý… em là của anh…. Phải là của anh….

Vâng! Hiện tại tôi đúng là đang của anh ta. Nhưng nếu Minh Vũ đột nhiên xuất hiện thì không phải rồi. 




Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ