Tôi cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình ra để xem tình huống cụ thể là thế nào. Nhưng khi hoàn toàn mở mắt ra thì đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Anh Khoa. Chỉ là trên má anh ta lại có một cục bầm đen, thậm chí một bên mắt cũng có một vòng đen như gấu trúc, trông giống mặt quỷ hơn. Làm cho tôi giật mình la lên:
- Á… quỷ…
Đồng thời hai bàn tay cũng đưa lên đầy mặt anh ta ra.
- Ha ha ha….
Chợt Minh Vũ cười phá lên, có vẻ như anh ta rất thích thú với điều này. Còn Anh Khoa thì chụp lấy đôi tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Anh đây chứ quỷ nào. Mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi!
Rồi quay sang Minh Vũ:
- Hừ… mặt anh cũng có khác gì tôi, cười cái gì mà cười.
Minh Vũ nhún vai:
- Nhưng ít ra tao không bị nói là quỷ. Ha ha ha…
Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn sang Minh Vũ đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa. Trên mặt anh ta cũng có mấy vết bầm chỉ là mắt không có. Lại nhìn xung quanh thấy mọi thứ lộn xộn. Xem ra vừa rồi hai người họ đánh nhau cũng dữ dội. Chỉ là tôi lại thắc mắc, họ đánh như vậy chẳng lẽ chủ hay nhân viên khách sạn không nghe hay sao? Tại sao không ai vào can ngăn hay báo công an?
Nhưng mà nghĩ lại như vậy cũng tốt. Nếu lỡ như có ai vào thấy tôi trong phòng với hai người đàn ông thì có nước tôi tự giận.
Tôi định chống người ngồi dậy thì Anh Khoa đã luồng tay ra phía sau và đỡ tôi lên:
- Em yêu, để anh đỡ em cho.
Tôi chưa kịp phản ứng thì tay kia của anh ta cũng đã luồng dưới chân tôi và bế lên đặt ngồi trong lòng anh ta rồi. Tiện thể hôn một cái vào má tôi.
Minh Vũ thấy thế rất tức giận, anh ta đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh như cắt nhào qua ôm tôi kéo ra khỏi lòng Anh Khoa. Tuy nhiên, Anh Khoa nào dễ dàng buông tôi ra như vậy. Cứ thế, hai người cứ kẻ ôm phía trước, người ôm phía sau mà kéo tôi. Tôi đau đớn kêu lên:
- Hai người làm ơn buông tôi ra… đau quá…
Tuy giọng của tôi gần như hết hơi… à mà hết hơi thật. Nhưng cả hai vẫn nghe rất rõ. Cho nên cả hai mới đồng thời buông tôi ra cùng một lúc. Cả hai trừng mắt nhau một cái, sau đó đều cùng nhau "hừ" một tiếng, rồi mạnh ai nấy quay đầu sang bên kia, không thèm nhìn mặt nhau.
Tôi khuỵu xuống giường, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới để ý thân thể mình đã được mặc quần áo chỉnh tề rồi.
Tôi rất muốn mở miệng hỏi hai người họ vừa rồi họ đã thỏa thuận điều gì? Nhưng suy nghĩ lại, lỡ nó không liên quan gì đến tôi thì hoá ra tôi là kẻ nhiều chuyện sao? Còn nếu liên quan tới tôi thì tự họ sẽ nói cho tôi biết, hơi đâu mà hỏi mắc công. Nghĩ vậy, tôi lại hỏi sang chuyện khác:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
Tôi nghĩ chắc cũng đã trưa rồi, nếu không tôi cũng không đói bụng. Hơn nữa, Anh Khoa đã tìm đến, khẳng định là đã hết tiết học, thấy tôi không có đi học nên anh ta đã đi tìm. Mà anh ta nhiều tai mắt như vậy, cho nên tìm ra được tôi cũng không khó.
Lại nghe hai người trả lời cùng một lúc:
- Hơn một giờ chiều rồi!
Dứt lời, hai người lại quay đầu trừng mắt nhau một cái rồi lại tiếp tục hứ hé quay đi không nhìn mặt nhau. Thấy vậy, tôi cũng mặc kệ. Bước xuống giường định đi ra về. Dù sao thì họ chơi cũng đã rồi, bây giờ cũng nên để tôi đi chứ, đúng không?
Tuy nhiên, chân tôi vừa chạm xuống đất đã bị khuỵu xuống. Lý do là hai chân tôi vừa đau nhức vừa không có sức lực. Khốn kiếp! Tôi hận hai người này tới chết!
Nhưng mà hai người họ thấy tôi ngã như vậy, lập tức nhào lại, mỗi người một bên nắm tay tôi kéo lên. Nhưng cũng lại lên tiếng cùng một lúc:
- Em không sao chứ?
Rồi lại trừng mắt nhau nữa.
Tôi có thể nói là tôi đang có rất nhiều sao không? Tôi mệt mỏi nói:
- Hai người buông ra đi. Tôi phải đi về!
- Để anh đưa em về!
Hai người họ lại tiếp tục lên tiếng cùng lúc rồi lại tiếp tục trừng nhau. Tôi mệt mỏi thở dài:
- Haiiii… hai người có muốn đấu mắt nhau thì cứ đấu, buông tay tôi ra đi, để tôi còn về nhà…
Lần này Minh Vũ đã nhanh miệng lên tiếng trước:
- Em như vầy thì sao tự mình đi về được. Để anh đưa em về thì hơn.
Anh Khoa lại lên tiếng:
- Tại sao lại là anh mà không phải tôi? Tôi mới là chồng tương lai danh chính ngôn thuận của em ấy, nên tôi đưa về là hợp lý nhất.
Thế nhưng, Minh Vũ lại nói:
- Túi xách, giấy tờ, chìa khoá xe của Vy đều ở trên xe tao.
Một câu trúng ngay tâm điểm.
Tôi không còn cách nào khác đành phải đi theo Minh Vũ.
Tuy nhiên vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì tôi đã bị một người đụng vào và bị ngã nhào. Chỉ là tôi chưa mở miệng nói gì thì người đó đã lên tiếng:
- Mắt đui à? Đi đứng gì mà không nhìn ngó gì hết vậy?
Tôi ngẩng đầu lên muốn nói lại, tuy nhiên, khi nhìn thấy người đó tôi không khỏi giật mình. Đó không ai khác chính là Thúy Liễu, con nhỏ đã giật chồng của tôi và đánh tôi chết. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là lúc này người đi bên cạnh nó, chính là Thành, thằng chồng khốn nạn của tôi. Và lúc này anh ta cũng lên tiếng:
- Thôi đi em!
- Thôi sao được mà thôi. Con đỉ chó này làm đổ nước trà sữa vô áo em rồi nè.
Tôi nghe cái giọng õng ẹo đó là thấy ứa gan. Huống hồ rõ ràng là nó đụng vào tôi, vừa đi vừa uống không nhìn đường đụng người ta, ấy thế mà còn nói như đúng rồi. Ơ mà nó gọi tôi là gì thế kia? Con đỉ chó à? Ai đỉ chó còn chưa biết đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
RomanceNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️