Kể từ lúc đó, cuộc sống của tôi cũng không bị bất cứ "người thân" nào của chồng làm phiền nữa. Bởi vì, Minh Vũ đã gửi video đó cho vợ của cha mình. Bà ta tức lắm, đúng là hết nói nổi ông chồng của mình, lăng nhăng ở ngoài đã đành, ngay cả con dâu cũng không buông tha. Nhưng bà ta cũng âm thầm may mắn vì tôi không có bỏ Minh Vũ và Anh Khoa mà lấy con trai bà ta, mà nói chính xác hơn là may mắn bà ta chưa có con dâu mới đúng. Nếu không, cũng không biết ngay tại trong nhà bà ta sẽ loạn thành cái gì. Bây giờ ông ta thành thái giám như vậy cũng đáng.Riêng Khôi Minh, sau nhiều lần tranh đấu với bản thân và tình yêu dành cho người bạn trai của mình, anh ta đã quyết định đi chuyển giới, sống với bản chất con người thật của mình. Mặc dù biết rằng mẹ mình sẽ rất đau khổ, nhưng mà anh ta tin rằng, một ngày bà cũng sẽ hiểu cho anh ta.
Mà trong khoảng thời gian này, ông bác sĩ chữa bệnh cho họ cũng đã khoẻ lại. Minh Vũ và Anh Khoa mới dẫn tôi lên thành phố để cho ông ấy lấy máu chế thuốc.
Rồi một ngày đẹp trời nọ, ông bác sĩ ấy đã gọi Minh Vũ và Anh Khoa đến để thử thuốc. Mà ngày đó cũng là ngày tôi thi tốt nghiệp cho nên cũng không thể đi theo họ được. Nhưng mà, hôm sau họ về thì đã vui vẻ ôm tôi vào lòng mà đồng thời nói:
- Anh hết bệnh rồi!
Tôi còn chưa kịp chúc mừng cho họ thì lại nghe hai anh em họ cãi nhau:
- Sao mày bắt chước tao?
- Có ông bắt chước tôi thì có…
Tôi lại như mọi khi mà đi tránh chỗ khác. Rủi lát nữa họ có đánh nhau tôi khỏi bị liên lụy.
Tôi chậm rãi bước ra ngoài sân nhìn những đoá hoa mười giờ đang khoe sắc trong nắng. Trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, tôi tự hỏi: "Có phải đã đến lúc tôi được tự do rồi không?"
Tôi lại từ từ bước ra khỏi cổng nhà đi ra đường lộ. Tuy rằng ở đây lộ bề ngang cũng trên năm mét, cũng trải nhựa sạch sẽ nhưng lại rất ít xe cộ qua lại. Đơn giản vì nó cũng không nằm trên trục đường chính. Nhưng tôi lại thích như vậy hơn, yên tĩnh, thoải mái. Chợt, tôi nghe một tiếng thắng xe…
Két….
Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã nghe tiếng chửi rủa của một người phụ nữ:
- Má mày! Lái xe đàng hoàng chút coi, bộ muốn tao bị tai nạn chết hay gì? Tao chết rồi mày có thể dễ dàng lấy con khác hả?
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn, thì thấy đó là hai người, một nam một nữ đang chở nhau trên một chiếc xe máy, và không biết người con trai lái ra làm sao mà suýt nữa đâm sầm vào cột điện. Tôi tò mò tiến gần thêm vài bước thì chợt sững sờ, bởi vì khi người con trai đó cởi bỏ khẩu trang ra thì tôi nhận ra đó chính là tên Thành. Còn cô gái ngồi phía sau tuy không mở khẩu trang nhưng nhìn vóc dáng thì tôi chắc chắn đó là con nhỏ Thúy Liễu.
Tên Thành vừa mở khẩu trang ra đã mạnh mẽ ném xuống mặt đất, giận dữ nói:
- Có ngon thì lái đi mày! Xe lờn thắng mà kêu chạy nhanh, chạy nhanh thắng không ăn thì nói lái ẩu. Vừa vừa phải phải thôi chứ!
Thế nhưng, con Thúy Liễu lại rống cổ nói lại:
- Ủa? Ai kêu mày không sửa.
Tên Thành lại lớn tiếng nói:
- Tiền bao nhiêu mày lấy hết rồi có đưa đồng xu cắc bạc nào đâu mà sửa. Kêu đưa tiền sửa xe thì nói tao nói láo, lấy tiền cho con nhỏ nào. Con nào là con nào? Con gái mẹ mày hả?
Con Thúy Liễu vội chửi lại:
- Thằng cha mày dám kêu mẹ tao con gái mẹ…
Vừa nói con Thúy Liễu vừa cởi mũ bảo hiểm ra đập vào người tên Thành. Có mấy người chạy xe ngang cũng dừng lại xem, và cả mấy nhà gần đó cũng chạy ra xem nữa. Nhưng cũng chẳng ai can ngăn. Bởi vì họ biết đó là chuyện vợ chồng cãi vả.
Tôi mỉm cười mai mỉa. Kiếp trước tôi làm vợ tên Thành, thậm chí bao giờ lớn tiếng với hắn chứ đừng nói chi đến lấy nón bảo hiểm đánh hắn như vậy. Bởi vì vụ ở khách sạn của Anh Khoa lần đó, Anh Khoa đã nói với cha mẹ của con Thúy Liễu, tôi đoán, chắc là vì như vậy nên kiếp này hai người họ mới thành vợ chồng, chứ mà kể từ lần đó tôi cũng không có gặp lại hai người họ, cũng chẳng quan tâm gì nên cũng không biết hai người họ đã trải qua cái gì.
Nhưng hai người họ làm vợ chồng cũng tốt. Nhìn thấy con Thúy Liễu hung dữ như vậy, tôi nghĩ tên Thành cũng ăn không ít cay đắng. Đáng đời hắn ta lắm! Không phải hắn ta yêu con Thúy Liễu lắm sao. Giờ thì đã ở bên cạnh người mình yêu rồi đấy. Thật "hạnh phúc" nhỉ?
Ngoài mặt tôi không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại hả hê. Cùng đám đông đứng xem hai người họ đánh và cãi nhau giữa đường. Có điều chỉ một lúc sau, tên Thành có vẽ không chịu nỗi nữa, nên xoay người lại nện vô mặt con Thuý Liễu một cái thật mạnh, làm nó ôm má sưng húp khóc lóc om sòm, còn ngồi xuống đường giãy tử la hét:
- Bà con làng nước ơi! Xúm lại mà coi, thằng này nó đánh tôi nè! Hu hu…. Chồng gì mà mới nói có mấy câu đánh vợ, cái đồ khốn nạn, cái đồ vũ phu… Tao sẽ đi thưa mày….
Nào ngờ tên Thành lại còn quát lên:
- Thưa đi! Tao đi hầu. Tao chịu hết nổi cái thứ đàn bà hung dữ như mày rồi. Có ngon thì ly dị luôn cũng được…
Con Thúy Liễu càng giãy đành đạch:
- A….a… trời ơi! Ngó xuống mà coi nè, bây giờ nó còn muốn bỏ tôi đi theo con khác nữa… nó ngoại tình bên ngoài rồi về nhà đánh vợ đánh con. Hu hu….
Một lúc sau thì có hai ông bà già chạy tới, không ai khác chính là cha mẹ của con Thúy Liễu. Mẹ con Thúy Liễu chạy lại không hỏi rõ ràng đã mắng tên Thành xối xả, rồi chạy lại đỡ con Thúy Liễu dỗ dành. Tôi thấy tên Thành cúi đầu siết chặt nắm tay không trả lời tiếng nào. Nhưng tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt hắn ta là cả một sự căm hận sâu sắc.
Cũng một lúc nữa thì cha mẹ của tên Thành chạy lại. Có lẽ là đã có người quen gọi điện thoại báo tin rồi. Nhưng ngược lại với cha mẹ con Thúy Liễu, cha mẹ tên Thành chẳng những không bênh hắn ta mà còn cúi đầu xin lỗi cha mẹ con Thúy Liễu. Xem ra là do nhà con Thúy Liễu giàu rồi. Chứ tôi nhớ kiếp trước, tên Thành làm sai gì, tôi nói với mẹ chồng thì đều bị mắng. Ha… ấy thế mà kiếp này lại cúi đầu xin lỗi con dâu. Thật đúng là… báo ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
RomanceNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️