Anh Khoa chở tôi đi thẳng vào trong trường trước ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người. Tôi có thể loáng thoáng nghe tiếng bàn luận sôi nổi:- Ê! Thầy Khoa kìa. Ổng chở ai vậy?
- Hình như là con Kiều Vy lớp 11A đó.
- Sao ổng chở nó vậy ta?
- Chắc là xe nó hư giữa đường ổng gặp nên chở vô thôi!
- Không phải đâu. Nhà ổng hướng này, còn con Vy hướng này thì sao mà tình cờ được.
- Không lẽ hai người đang cặp à?
Tôi bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, điều này làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ. Từ đầu tôi đã bảo anh ta bỏ tôi ở xa chút để tôi đi bộ vô trường rồi. Thế mà anh ta lại không chịu, giờ thì hay rồi, có người còn nói tôi cặp với anh ta kìa. Nhưng dường như anh ta cũng không thèm để tâm, ngược lại, ngay khi vừa xuống xe anh ta đã nắm lấy tay tôi hiên ngang đi thẳng vào lớp. Ngay cả các thầy cô ngồi trong văn phòng cũng ngó ra. Xem ra, chuỗi ngày sau này của tôi ở trong trường muốn bình yên cũng rất khó.
Phải biết, mặc dù Anh Khoa khi dạy rất nghiêm khắc nhưng do cái mã ngoài đẹp trai nên cũng được không ít học viên nữ để ý. Thậm chí trong lớp tôi cũng có vài bạn. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh ganh tỵ ghen tuông vớ vẩn, nhưng cho dù là tưởng tượng thôi cũng đã thấy rùng mình.
Đến khi vào lớp, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn tôi vô cùng lạ lẫm, cứ như tôi là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Nhưng họ nhìn thì để họ nhìn chứ tôi biết làm sao bây giờ. Bất giác tôi cảm thấy rất nản, tự hỏi, mình có nên nghỉ học nữa không? Tuy nhiên suy đi nghĩ lại thì mắc gì tôi phải nghỉ, khi xưa tôi nghỉ học là do nhà tôi quá nghèo, bây giờ đã đỡ hơn chút đỉnh thì tôi nghỉ làm gì. Ít nhất cũng phải hết cấp ba đã chứ. Nếu không lỡ sau này tôi lại bị ai đó nói thiếu trình độ nữa thì sao. Tôi ghét câu đó nhất!
Chị Nhã, cái chị ngồi kế bên, làm cán bộ ngoài xã của tôi, thường cho tôi mượn vở về chép bài lúc tôi mới vào lớp 10 ấy. Trong lớp tôi cũng chỉ thân với mình chị ấy thôi. Chị ấy chợt vỗ vai tôi hỏi:
- Hôm qua sao cưng không đi học?
Tôi đáp:
- Dạ… tại hôm qua em có chuyện đột xuất!
Chị ấy cười trêu ghẹo:
- Nghỉ mà không báo làm anh yêu bỏ dạy chạy đi kiếm luôn nha! Hi hi….
Tôi ngạc nhiên:
- Hả? Chị nói gì vậy?
Chị Nhã lại cười:
- Thôi! Đừng giả bộ nữa cô nương. Tui biết hết rồi! Giấu kỹ thấy mà sợ.
Rồi lại vỗ vai tôi một cái thật mạnh:
- Nói thật đi! Em với ông thầy Khoa quen nhau lâu chưa? Định chừng nào đám cưới?
Tôi ngơ ngác một hồi mới hiểu ra sự việc. Hoá ra ngày hôm qua Anh Khoa vào lớp không thấy tôi, chắc có lẽ đã hỏi là tại sao nay tôi vắng mặt, mà do không ai biết nên anh ta đã lập tức bỏ dạy, chạy đi tìm. Hành động đó cũng đủ để chứng minh anh ta và tôi có quan hệ với nhau rồi. Công thêm việc lúc nãy anh ta chở tôi vào trường, còn nắm tay tôi. Cho nên, bây giờ tôi mà nói tôi và anh ta không có gì thì chỉ có quỷ nó mới tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
Roman d'amourNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️