Chương 12: Chú bị bệnh à?

193 14 0
                                    


- Bởi vì, chỉ có cô mới làm được thôi.

 - Hả? - Tôi vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu. Tôi có thể làm được cái gì?

 - Đừng hả hử nữa. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.

  

Anh ta bỗng nhiên gấp gáp, sau đó kéo dây kéo quần của mình, móc ra cậu em đang cương cứng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, bắt nó nắm lấy và bắt đầu ma sát lên xuống. Cũng như hai lần trước, anh ta đã dùng tay tôi để làm cho anh ta bắn. Có điều lần này anh ta đã có chuẩn bị một chiếc khăn, ngay khi anh ta sắp bắn, anh ta đã lấy chiếc khăn ấy bao lại quy đầu rồi bắn vào nó. Bắn xong, anh ta nằm dựa lưng vào ghế nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác vô cùng thoải mái, giống như một người phê thuốc. 

Tôi nhìn vào anh ta, tuy chỉ là một bên má thôi nhưng cũng đủ làm cho bao cô gái phải điêu đứng rồi. Ấy vậy mà hành động của anh ta lại không thể nào tưởng tượng nỗi. Quả là một tên ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần. 

Tôi lấy hết can đảm lên tiếng:

  - Chú… con đi… được chưa?

Anh ta mở mắt ra liếc nhìn tôi một cái. Sau đó không nói không rằng nổ máy. Tôi hốt hoảng hô: 

  - Chú… chú muốn đưa con đi đâu. Mau thả con xuống?

Thế nhưng, anh ta hoàn toàn không nói một lời nào, cứ thế mà cho xe chạy. Mà cũng đâu phải chạy bình thường, anh ta còn cố tình cán nát chiếc xe đạp đang nằm phía trước của tôi nữa. Khỏi hỏi cũng biết nó đã thành cái dạng gì rồi. Tôi nghe tiếng răng rắc của sắt bị gãy ấy, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, tức giận hét vào mặt anh ta:

   - Anh làm cái chó má gì vậy hả? Anh cán nát xe của tôi lấy đâu tôi đi học?

Tuy nhiên, anh ta lại liếc nhìn tôi một cái rồi nói:

  - Đổi cách xưng hô rồi à, không gọi chú nữa sao?

Tôi không nói nên lời, đúng là tôi tức quá nên lỡ miệng rồi. Anh ta là em của mợ, tôi gọi "anh" chính là hỗn. Nhưng mà lúc tôi tức điên lên thì không cần biết chú cháu gì đâu, không gọi bằng "mày" đã là may. 

Chợt, anh ta nói:

  - Xe đó vừa nãy bị tông hư rồi, cho nên cán cho nó hư luôn để mua xe mới. Đừng nói với tôi là cô không có tiền mua nổi chiếc xe đạp nhé. 

Ơ… đây là cái đạo lý gì? Anh ta cán nát xe tôi rồi bắt tôi mua xe mới? Bộ anh ta thấy tôi nhỏ rồi muốn ức hiếp sao cũng được sao? Tôi tức quá nói đại:

   - Tôi nghèo lắm, đi học còn phải ăn cơm nguội, mì gói còn không có mà ăn, tiền đâu mua xe.

 - Ồ… ra cô nghèo đến mức như vậy. Không sao, vậy thì lát nữa tôi sẽ cho cô mượn tiền mua chiếc xe khác. 

Đờ mờ nó! Nghe anh ta nói mà suýt nữa tôi chửi ra miệng rồi, cũng may tôi còn chút lý trí cuối cùng. Dù sao tôi cũng là một học sinh không thể thiếu văn hoá được. Tuy nhiên, tôi chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh ta nói tiếp: 

   - Cô cũng không cần phải trả. Chỉ cần sau này mỗi khi tôi xuống tìm cô, cô ngoan ngoãn giúp tôi giải tỏa như vừa rồi là được rồi.

  - Hả? - Tôi kinh ngạc.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì nỗi sợ hãi lại lấn áp nỗi tức giận rồi. Sắc mặt tôi lập tức thay đổi từ đỏ chuyển thành tái mét, cố gắng ngồi nhích xa anh ta nhất có thể, ngồi nép sát vào cửa xe rồi ôm chiếc cặp của mình thật chặt. Chợt, anh ta lại nói:

   - Cửa đó tôi sửa rồi, ngồi sát vào nó như vậy lỡ bung ra có nước trời cứu.

Tôi: "..."

Đành ngồi nhích vào một chút vậy. 

Anh ta lại nói:

  - Yên tâm, tôi không có hứng thú với một con nhóc, nếu không phải chỉ có mình cô làm được thì có cho vàng tôi cũng sẽ lặn lội xuống cái nơi hẻo lánh này tìm cô đâu.

Tuy lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta vẫn luôn hướng thẳng về phía trước để lái xe nhưng sự nghiêm túc trong lời nói cũng đủ biết anh ta không hề nói đùa. Mà bây giờ tôi cũng đã hiểu mấy lời anh ta nói "chỉ có cô làm được" là ý gì rồi. Nhưng mà cái đầu ngu ngốc của tôi lúc đó lại không được thông minh cho lắm, lại đi trực tiếp hỏi anh ta:

   - Không lẽ chú bị bệnh à?

Anh ta đột nhiên thắng gấp một cái làm cho tôi chao đảo chúi đầu về phía trước. Tôi lại không thắt dây an toàn cho nên trán bị đập vào thùng xe làm u một cục. Cũng may anh ta lái tốc độ cũng không nhanh nếu không bây giờ tôi đã bị đổ máu chứ không phải chỉ là u đầu thôi đâu. 

Nhưng mà tôi chưa kịp định thần thì anh ta đã quát lên: 

  - Xuống xe!

Tôi sững sờ 3 giây, sau đó… Hừ… xuống thì xuống, tôi còn mừng. 

Nhưng mà ngay khi tôi đưa tay đẩy cửa ra thì anh ta lại hô lên:

 - Chờ chút…

Tôi khó hiểu quay đầu nhìn vào anh ta thì thấy anh ta lấy ra một xấp tiền ném vào người tôi.    

   - Tự đi mua xe đi. Lần sau ngoan một chút thì sẽ không bị phạt. 

Tôi không thể nói nên lời. Đây là cái logic quờ quờ gì vậy? Tôi rất muốn chửi thề. Thế nhưng, lại nghe anh ta nói tiếp:

  - Còn nữa, cô mà dám nói tôi bị bệnh lần nữa thì tôi sẽ biến cô trở thành người bị bệnh đấy. Hừ…

Anh ta hừ lạnh một cái làm cho tôi cũng rùng mình. Người đàn ông biến thái này, tôi tin anh ta nói được nhất định sẽ làm được. 

Tôi nhét tiền vô trong giỏ rồi lập tức đẩy cửa xe ra, nhanh chóng bước xuống. Nếu là kiếp trước thì có lẽ tôi đã tự ái ném trả lại anh ta rồi, tưởng có tiền là ngon lắm sao? Tôi không thèm tiền của anh ta đâu. Tuy nhiên, chết đi một lần tôi đã ngộ ra rất nhiều điều, tự ái không những chẳng được cái tích sự gì, ngược lại sẽ cản trở bản thân không thể nào tiến lên được. Kiếp trước giá như tôi không tự ái thì đã vô công ty làm chung với chồng rồi, đâu đến nỗi để bị người ta giật chứ. Có điều nói đi phải nói lại, cái thứ đàn ông như vậy thì cho dù có đi theo giữ nó tò tò thì nó cũng ngoại tình thôi. Hơn nữa nếu như tôi không tự ái thì cũng đâu có quen anh ta. Khi xưa tôi cũng có nhiều người giàu có để ý lắm chứ, chỉ là tôi thấy phận mình nghèo, sợ bị nói là cố tình trèo cao, cho nên tự động tránh xa người ta thôi.

Còn bây giờ, tôi không thèm tự ái nữa. Anh ta đụng tôi ngã, cán nát xe của tôi còn bắt tôi giúp cho anh ta thoả mãn sinh lý nữa, đã vậy còn nói y như là đúng rồi. Hừ… tiền này tôi nhất định phải lấy. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ