Chương 20: Ai to hơn?

236 13 0
                                    


Nghe anh ta nói tôi cũng cảm thấy rất có lý. Tuy nhiên, lúc này cũng không phải là lúc để tôi suy nghĩ về điều đó. Tôi vội nói:

  - Chú ấy là pê đê hay đàn ông gì cũng không liên quan tới tôi… hộc… nếu… hộc… nếu anh muốn… thì đưa nó ra…

Anh ta nhướng mày:

 - Nếu vậy thì anh khuyên em nên cởi bỏ áo ngực ra…

  - Hả?

Tôi giật mình, co rúm người lại, túm lấy cái gối bên cạnh che lại thân thể, dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh ta. 

Anh ta chợt phì cười:

 - Ha ha… coi em kìa. Sợ tới mức vậy luôn đó hả? Anh chỉ bảo em tháo áo ngực ra cho tim thoải mái hơn thôi. Ngực bị ép chặt quá, tim hoạt động cũng không tốt. Hơn nữa…

Anh ta kề sát vào mặt tôi:

 - Nếu tim em chưa ổn định, anh sợ anh móc nó ra sẽ lại làm em giật mình, lúc đó nặng thì em sẽ đứng tim, nhẹ thì anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em đó. 

Tôi trừng anh ta một cái. Có điều anh ta nói cũng không có sai, quả thật áo ngực cũng làm tim không thoải mái. Nhưng mà mộ nội tôi cũng không dám cởi ra trước mặt anh ta đâu. Nhìn mặt anh ta không đáng tin chút nào. 

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh ta lập tức thay đổi một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như lúc ở trên lớp:

  - Anh không nói đùa đâu. Nếu em ngại thì anh sẽ quay lưng lại, khi nào em cởi xong thì gọi anh. 

Nói rồi, anh ta quả thật đã quay lưng về phía tôi. Thấy vậy, tôi cũng an tâm một chút, lập tức vừa cởi bỏ áo ngoài để cởi áo ngực ra, vừa trông chừng anh ta. Nếu anh ta quay lại tôi lập tức lấy cái mền trùm lại ngay. Mà nói thật, tôi cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ, nếu như anh ta muốn tôi thì cho dù tôi có chạy cũng không thoát chứ đừng nói chi chỉ là cái mền mỏng manh. 

Sau khi tôi đã cởi bỏ áo ngực mình ra và mặc lại áo, tôi mới khẽ lên tiếng:

  - Xong rồi!

Lúc này anh ta mới quay lại, khẽ nhướng mày nhìn tôi. Mà tôi cũng đã ôm cái gói trong ngực cho nên cũng không sợ anh ta sẽ nhìn thấy hai cái núm vú đang đội lên dưới lớp áo. 

Anh ta lên tiếng:

  - Sẵn sàng rồi đúng không? Anh lấy nó ra nhé!

Tôi gật đầu, nhưng mà lại nhắm mắt lại và quay đầu sang một bên, khuôn mặt cũng nóng bừng lên. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kéo khóa quần, và tiếp theo là bàn tay tôi được bàn tay của anh ta nắm lấy đặt lên cây gậy nóng hổi bằng thịt kia. Tôi theo bản năng quay đầu lại, và… ối dồi ôi… tôi giật mình một cái và rồi lập tức quay mặt đi ngay, mặt đỏ đến tận cổ. 

Anh ta dường như rất vui với biểu hiện của tôi. Vui vẻ hỏi:

   - Của anh với ông Vũ ai to hơn?

Cái này mà cũng so sánh nữa sao? Tôi xem như mình không nghe thấy. Nhưng mà anh ta hình như rất muốn biết điều đó, lại hỏi tôi lần nữa:

 - Sao hả? Mau nói đi! Sao em không nói. Có phải của anh to hơn không?

Tôi không nói nên lời. Thật không hiểu mấy người đàn ông này nghĩ cái gì, cái đó to nhỏ quan trọng lắm sao? Vợ mấy anh xài chứ mấy anh có xài đâu. Chừng nào vợ mấy anh chê đi rồi hẵng lo. Thấy tôi không nói, anh ta lại mè nheo nữa:

  - Nào em nói đi! Ai to hơn?

Tôi bực mình đáp:

  - Chú Vũ to hơn nhưng anh dài hơn. 

Anh ta không vui nhưng cũng không buồn, nhưng lại hỏi tiếp:

  - Vậy em thích to hay dài?

Tôi lại không nói nên lời một lần nữa. Nhưng rút kinh nghiệm vừa rồi, tôi cũng trả lời anh ta:

 - Không thích cái nào cả!

 - Ồ! 

Anh ta ồ một tiếng rồi lại nhìn tôi gật đầu:

 - Anh hiểu rồi!

Phù… tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh ta cũng đã hiểu. Nhưng mà câu tiếp theo của anh ta lại làm tôi muốn té ngửa:

 - Hoá ra em thích vừa dài vừa to!

Tôi tức giận bóp mạnh vào cậu em của anh ta một cái và…. 

  - A….

Anh ta chợt kêu lên một tiếng, tôi tưởng đã làm anh ta bị đau nên định bỏ tay ra, nào ngờ tay chưa kịp bỏ thì một dòng chất lỏng trắng xoá đã bắn vụt ra ngoài. Cũng may tôi đang ôm cái gối, cho nên nó đã bắn hết vào gối rồi. Nếu không chắc tôi phải viện cớ bị nước mần cá tạt trúng nữa quá. 

Còn Anh Khoa thì lại như người mất hồn. Tôi thấy trán anh ta đã lắm tắm mồ hôi, ánh mắt thì đờ đẫn, vẫn trong tư thế quỳ gối trên giường. Nhưng mà miệng anh ta thì lẩm bẩm:

  - Ra rồi! Cuối cùng cũng ra rồi! Hoá ra cảm giác là như vậy!

Tôi cũng không biết cảm giác của anh ta là như thế nào. Nhưng mà, đột nhiên lúc này trong đầu tôi lại nhảy ra một câu:

 - Không ngờ anh lại yếu như vậy, mới bóp một cái đã… ơ…

Mà ma xui quỷ khiến làm sao tôi lại đi nói ra miệng mới ghê. Nói xong, tôi thật sự muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Thậm chí không dám nhìn vào anh ta luôn. Bởi vì, lúc tôi thốt ra lời đó thì đã thấy mặt anh ta sượng ngắt rồi. 

Tôi có cảm giác nguy hiểm đang đến gần, nên không cần nghĩ ngợi, lập tức nhảy xuống giường. Vừa nhảy vừa nói:

  - Tôi đã giúp anh rồi. Giờ tôi phải về đây!

Tôi xỏ nhanh vào đôi giày, túm lấy giỏ sách vở, áo khoác rồi vọt nhanh ra khỏi phòng, chạy thụt mạng ra ngoài lấy xe về. Mãi cho đến khi về tới nhà, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim đập liên hồi mới bình ổn. Nhưng mà khi cởi áo khoác ra tôi mới phát hiện một điều… đó là… tôi đã bỏ quên cái áo ngực trên giường của anh ta rồi…

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ