Chương 18: Lại từ chối

167 11 0
                                    

Lúc Minh Vũ được tôi làm cho bắn. Anh ta cũng đem tin này báo cho vị bác sĩ đó biết, mà tình cờ sao hôm đó Anh Khoa cũng ở đó nên nghe được. Chỉ là tuy hai người là anh em nhưng cũng chẳng ưa gì nhau, đụng mặt nhau là khắc khẩu. Cho nên, Anh Khoa cũng không thèm quan tâm tới việc đó làm cái chi. Nếu tôi có thể làm Minh Vũ bắn được thì tất nhiên sẽ có người thứ hai làm được. Anh ta không cần phải đi hỏi Minh Vũ để tìm tôi làm gì. 

Với lại anh ta cũng nghe vị bác sĩ kia nói, không chừng trong máu hay mồ hôi của tôi có thành phần có thể giải độc. Chỉ cần đem tôi đến đó kiểm tra một chút, nếu đúng thì xin tôi cho một chút máu để chế tạo thuốc giải, vậy là chất độc trong cơ thể anh ta có thể được giải rồi, cũng không cần phải đi tìm người làm chi cho mệt, càng không cần phải chường mặt ra nhờ cậy Minh Vũ.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, khoảng thời gian Minh Vũ đi tìm tôi thì ông bác sĩ ấy lại gặp tai nạn giao thông, tuy không chết nhưng đã là người thực vật. Xem như giờ có tìm được cô cũng chẳng biết tìm ai để chế thuốc giải. Vì thế, Anh Khoa đã cho người theo dõi hành động của Minh Vũ để có thể tìm được tôi. Chính xác mà nói anh ta muốn thử cảm giác được xả ra nó như thế nào. Nghe bạn bè nói nó rất sung sướng nhưng anh ta cũng đâu biết sung sướng ra làm sao. Tuy rằng bên ngoài anh ta cũng vờ như là người hiểu biết nhưng thực tế cũng chỉ như là một đứa trẻ con chưa trải đời thôi. Cảm giác nó hơi bị nhục!

  - Vậy cho nên khi biết được là tôi, anh đã vờ đi xem mắt để tìm cách tiếp cận tôi chứ gì?

Giọng tôi trở nên lạnh lùng hẳn đi. Mặc kệ anh ta vì nguyên nhân gì nhưng tôi đã bắt đầu có phản cảm với anh ta rồi. 

Thế nhưng, anh ta lại lắc đầu:

   - Không phải! Anh đi xem mắt em là do cô Năm giới thiệu, cô ấy khen em rất nhiều nên anh tò mò. Với lại anh cũng không muốn ở vậy suốt đời. Nếu có người hợp ý thì tiến tới cũng tốt. Mà biết đâu người đó lại có khả năng như người con gái của ông Vũ thì sao. 

Nghe đến câu cuối, tôi ngạc nhiên hỏi:

  - Nói vậy lúc đó anh cũng không biết tôi là ai?

Anh ta gật đầu: 

  - Đúng là vậy! Người anh cho đi theo dõi ông Vũ chỉ cung cấp thông tin của em, nói em là học sinh trong trung tâm giáo dục thường xuyên này, nhà cũng ở khu vực ngoài đó nhưng anh cũng không nghĩ sẽ là em. Bởi vì trong suy nghĩ của anh người con gái của ông Vũ chỉ là một cô gái lẳng lơ hoặc là ham tiền thôi. 

Chà! Anh ta nói thẳng thật đấy. Nhưng mà tôi cũng chẳng tự ái đâu. Bởi vì tôi không phải hạng người như anh ta nói, cho nên mắc gì tôi phải tự ái. Lại nghe anh ta nói tiếp:

  - Chỉ là sau cái hôm gặp em, anh lại cho điều tra nhiều về em thì mới biết em và người con gái của ông Vũ là một. Lúc này thì anh mới chính thức tìm cách tiếp cận em đấy. Nhưng ai ngờ lần thứ hai đến gặp, em lại trực tiếp từ chối…

   - Sao lúc đó anh lại không bỏ cuộc? - Tôi hỏi.

Anh ta đáp:

 - Bởi vì anh tưởng em yêu ông Vũ!

  - Hả? Liên quan gì? - Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thắc mắc hỏi.

Anh ta nhìn thẳng vào tôi:

  - Liên quan chứ! Anh và ông Vũ tuy là anh em cùng cha khác mẹ, cũng có số khổ như nhau đều bị cha ruột hại và bỏ rơi từ nhỏ nhưng mà anh không ưa anh ta. Thậm chí còn rất ganh tỵ với anh ta.

Giờ thì tôi đã hiểu rồi! Nếu mà lần đó tôi đồng ý chấp nhận cho anh ta qua lại tìm hiểu thì có lẽ anh ta cũng đã giống như Minh Vũ, chỉ dùng tôi là công cụ giúp anh ta giải tỏa. Nhưng ai ngờ tôi lại từ chối, cho nên đã kích thích tính háo thắng của anh ta. Tôi mạnh dạn đoán, không chừng trong lòng anh ta sẽ nghĩ là: anh ta thua Minh Vũ ở điểm nào mà tôi lại chấp nhận Minh Vũ mà không chấp nhận anh ta? 

Mà điều tôi đoán cũng hoàn toàn không sai. Sau đó anh ta lại nói: 

 - Nhưng mà vừa rồi nghe em gọi anh ta là chú thì anh biết mình đã sai. Cũng chính vì vậy anh lại càng thích em hơn. Em cho anh cơ hội được không?

Tuy rằng thái độ của anh ta rất chân thành, nhưng mà, tôi cũng vẫn từ chối:

  - Xin lỗi! Em không thể nhận lời anh. 

Anh ta ngỡ ngàng:

   - Tại sao?

Tôi thẳng thắn nói:

  - Đơn giản là vì em không tin anh. Lời của anh nói đâu biết đâu là thật đâu là giả. Hơn nữa, nếu hiện tại không phải có mình em làm được điều đó thì anh, thậm chí chú Vũ cũng sẽ không tìm đến em. Nhưng mà nếu sau này có một người khác có thể làm được hoặc hai người chữa hết bệnh thì sao? Không ai nói trước được điều gì cả. Cho nên, em không muốn mình bị tổn hại.

Anh ta chỉ có thể nhìn tôi mà không nói lời nào. Tôi cũng không cần biết anh ta đang suy nghĩ cái gì. Tôi lập tức đứng lên:

  - Em về đây!

Tuy nhiên, anh ta cũng lại vẫn cảng tôi. 

  - Vy! Đừng đi.

Anh ta cứ chắn trước mặt tôi làm tôi không thể nào đi được. Tôi bực mình nói:

  - Anh muốn gì nữa đây?

Anh ta đáp:

  - Em muốn về cũng được. Giúp anh xong hãy về!

Tôi: "..."

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh "cậu em" to tướng của Minh Vũ, rồi lại liên tưởng "cậu em" của Anh Khoa sẽ trông như thế nào? Ánh mắt không tự chủ được nhìn vào bộ phận nào đó của anh ta. Chỉ là… khi nghĩ đến bàn tay bé nhỏ của tôi lại nắm vào cái thứ đó… mặt tôi lại nóng bừng lên. Trời ơi! Không lẽ tôi sống lại kiếp này là để nắm chim đàn ông sao? Ôi không! Tôi không muốn! Thật kinh tởm.

Nghĩ vậy, tôi liền lùi về phía sau hai bước, sau đó xoay người chuẩn bị bỏ chạy. Nào ngờ anh ta lại chặn ngang ôm tôi lại. Đồng thời lạnh lùng nói:

   - Em lại muốn chạy nữa sao?

Tôi khiếp sợ, la lên:

  - Á… anh muốn làm gì? Buông… ưm…

Miệng của tôi đã bị cái miệng của anh ta chặn lại. Tôi sửng sốt một lúc, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm cái gì. Anh ta cưỡng hôn tôi? 

Lúc này, bỗng nhiên tôi nghe tiếng bước chân đi đến, rồi sau đó có tiếng xì xầm: 

  - Chỗ này có người rồi! Đi chỗ khác thôi…

Hoá ra là anh ta đã thấy có người đang đến, sợ tôi la lên làm rùm beng nên mới hôn tôi để người ta hiểu lầm tôi và anh ta chỉ là một cặp tình nhân đang hôn nhau. Con bà nó! Độc. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ