Tôi cũng không biết ông cha già của hai anh em Minh Vũ và Anh Khoa thế nào mà lại làm họ giữ tôi kỹ như vậy. Từ lúc nghe tin ông ta sẽ tìm đến thì Anh Khoa đi đâu cũng dẫn tôi theo. Cuối tuần Minh Vũ về, lại cũng giữ tôi khư khư. Nhưng mà nói đi phải nói lại, cho dù họ có giữ được một ngày hai ngày cũng đâu thể giữ được cả đời. Cuối cùng thì ông ta cũng tìm đến.Chỉ là ông ta cũng không phải canh lúc có một mình tôi ở nhà. Mà là có đầy đủ hai anh em Minh Vũ và Anh Khoa ở nhà. Ngay cả họ cũng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của ông ta.
Hôm đó, tôi vừa bước xuống nhà thì thấy hai anh em họ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy tuổi. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ông ta, trong đầu tôi đã hiện lên một câu: "Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao". Ừ! Tuy ông ta già nhưng vẻ ngoài còn phong độ hơn cả Minh Vũ và Anh Khoa. Thảo nào mà ông ta lại có nhiều tình nhân bên ngoài như vậy. Chỉ là đối với những người đàn ông như thế tôi lại ghét cay ghét đắng. Nếu có thể tôi rất muốn thiến luôn những kẻ sở khanh như vậy cho rồi, cho bớt gieo rắc tai họa cho xã hội.
Theo phép lịch sự tôi vẫn đi đến chào ông ta. Tôi vờ không biết ông ta là ai, nên chỉ gật đầu. Thế nhưng, ông ta lại tự mình giới thiệu:
- Tôi là cha của hai đứa nó!
Ồ… vậy tôi cũng phải gọi bằng cha nhỉ. Tuy nhiên, tôi còn chưa mở miệng thì Anh Khoa đã lên tiếng:
- Em còn bệnh lên phòng nghỉ ngơi đi!
Tôi hiểu ngay là Anh Khoa không muốn tôi tiếp xúc với ông ta. Chứ tôi có bệnh hoạn gì đâu. Có chăng chính là do hai anh em họ hành cho không thể xuống giường nổi thôi. Vì thế, tôi cũng không ngần ngại quay trở lên phòng. Chỉ là tôi lại cảm giác có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chầm chầm vào tôi. Lúc tôi lên cầu thang cũng liếc nhìn thoáng qua một chút thì phát hiện đó chính là ánh mắt của cha chồng. Tầm mắt ông ta không ngừng dán chặt vào mông và ngực của tôi. Mà Anh Khoa và Minh Vũ cũng nhận thấy điều đó. Tuy nhiên, họ lại không nói gì mà chỉ liếc nhìn nhau một cái, sau đó nâng ly trà lên uống một ngụm.
Theo sự hiểu biết của tôi về hai anh em họ thì đây chính là sự im lặng trước giông bão. Tôi cũng không biết hai anh em họ sẽ làm gì ông cha ruột của mình nhưng tôi cũng rất mong chờ.
Nhưng có vẻ là tôi đã quá nhạy cảm, ông ta ở lại đây mấy ngày cũng rất bình thường, không có cái gì gọi là có thái độ thái quá với tôi cả. Vẫn giữ khoảng cách bình thường như một người cha chồng đối với nàng dâu. Có lúc Minh Vũ và Anh Khoa đi vắng bỏ tôi ở nhà một mình, tôi lâu lâu đi xuống nhà ngẫu nhiên cũng chạm mặt ông ta, nhưng ông ta cũng không có làm gì, cũng lịch sự hỏi vài câu, càng không lên gõ cửa phòng gặp tôi.
Tuy nhiên, ngay khi tâm đề phòng của tôi sắp buông xuống thì đột nhiên Minh Vũ nhắn tin cho tôi qua điện thoại nói là: "Chiều nay có uống rượu thì hãy giả vờ say lên phòng ngủ, nhưng đừng vào phòng mình. Em sang phòng anh ngủ."
Trong nhà có rất nhiều phòng. Tầng trệt có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng dành cho khách ngủ, hiện tại là ông cha chồng tôi đang ngủ và phòng để đồ linh tinh. Còn trên lầu có phòng của tôi, chính xác là phòng của ba vợ chồng tôi, phòng của Anh Khoa và phòng của Minh Vũ ở hai bên phòng của tôi. Còn có phòng đọc sách và phòng thờ. Bởi thế mỗi khi tôi siêng đi dọn dẹp lau chùi thì cũng hết cả một ngày. Ai thích nhà rộng chứ tôi là tôi không thích đâu. Nhưng cũng không biết khi nào được rời khỏi nơi này nữa.
Tôi trả lời lại Minh Vũ rồi tiếp tục chờ diễn biến tiếp theo. Thật đúng là hồi hộp như trong phim kinh dị. Cảm giác không biết chuyện gì bất ngờ sắp xảy ra tiếp theo khiến trong lòng tôi khá bồn chồn.
Mãi cho đến khi tiếng gọi của Anh Khoa dưới lầu vang lên, bảo tôi xuống ăn cơm. Tôi mới bò dậy đi xuống. Quả nhiên, khi tôi đến phòng ăn, một bàn tiệc đã sẵn sàng.
Ba cha con họ và tôi đều ngồi vào bàn, ông cha chồng tôi liền khui chai rượu nho và rót ra cả bốn ly mời cả ba chúng tôi. Thế nhưng, tôi lại nói:
- Con không biết uống rượu ạ!
Tuy nhiên, ông ta lại nói:
- Rượu nho, nhẹ lắm như nước ngọt thôi. Con uống một ngụm cũng được, không say đâu mà sợ. Mai cha về thành phố rồi, con uống cho cha vui.
Ông ta đã nói vậy thì tôi làm sao có thể không uống. Thật ra mà nói loại rượu nho này cũng chẳng là cái gì, rượu đế tôi còn có thể uống được một hai ly thì huống hồ chi nó. Nhưng cái tôi sợ là trong rượu không biết có thêm thứ gì khác không. Ông ta đã khiến cho Anh Khoa và Minh Vũ không xuất tinh được với các cô gái bình thường, liệu không biết khi uống ly rượu này vào tôi có bị vô sinh không. Nghĩ thôi cũng thấy sợ sợ.
Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Minh Vũ chợt lên tiếng:
- Em cứ uống một chút đi. Bất quá say chút thôi, không bị vô sinh đâu mà sợ. Nếu có….
Minh Vũ liếc nhìn ông cha của mình một cái:
- Sẽ có người không có cháu nội bồng nha!
Tôi có thể thấy được vẻ mặt của ông cha chồng sượng ngắt. Ông ta ho khan một tiếng:
- Khụ…. Cha biết con còn trách cha nhưng hồi xưa quả thật là do cha bị ép buộc thôi. Không làm vậy các con cũng không thể sống được đến bây giờ.
Minh Vũ bèn nở nụ cười:
- Ha ha…. Con ghẹo vợ con thôi mà cha. Không có ý trách cha đâu. Cha đừng để trong lòng nhé!
Minh Vũ đã nói vậy thì đâu ai còn lo ngại gì nữa. Tôi cũng an tâm uống một ngụm. Thật ra mục đích của ông cha chồng lần này đến gặp anh em họ là để xin lỗi. Khôi Minh đã như vậy, ông ta cũng đã già nên chỉ có thể dựa vào Minh Vũ và Anh Khoa sau này nối dòng thôi. Ông ta nói năm xưa là do bị bà vợ của ông ta cũng chính là mẹ của Khôi Minh ép buộc nên mới phải làm như vậy, chứ hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con huống chi là con người. Nghe thì cảm động lắm, nhưng mà Minh Vũ và Anh Khoa cũng đâu phải là đứa trẻ mới lớn lên, chỉ vài câu chua xót, hối lỗi của ông ta mà tin tưởng thì họ đã không được như ngày hôm nay rồi. Tuy họ không giàu bằng vợ ông ta nhưng sự nghiệp đều là do họ tự tạo, dựa vào bản lĩnh của họ, không có xè tay xin ai đồng xu cắc bạc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
RomanceNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️