Chương 8: Bắt đầu

179 15 2
                                    


Tôi bước vào cổng rào dâm bụt, con phèn chạy ra sủa vài tiếng rồi ngoắc đuôi mừng rỡ. Tính ra tôi đi mới hai tháng chứ nhiêu, cho nên nó mừng là chuyện hẳn nhiên. 

Mẹ tôi thấy tôi về cũng mừng lắm nhưng ngạc nhiên:

  - Ủa? Sao mày về? Ở trển làm cực lắm hả?

Tôi lắc đầu:

  - Dạ không có. Chỉ là con nhớ nhà nên xin về thôi.

Mẹ tôi cười cười.

  - Ừ! Nhớ nhà thì về. Thôi vô tắm rửa cơm nước rồi nghỉ chút đi. 

Tôi đáp "dạ" một tiếng rồi mang ba lô đi thẳng vô buồng, lấy đồ đi tắm rồi ăn miếng cơm. Quả thật tôi rất mệt nhưng mà khi tắm và ăn xong cũng đỡ chút rồi. 

Tôi không cần hỏi cũng biết là cha tôi đã đi làm còn mấy em tôi thì đi học. Kinh tế gia đình tôi xưa nay đều phụ thuộc vào công việc làm hồ của cha. Mẹ thì có hai công ruộng làm lúa kiếm gạo ăn và nuôi mấy con heo. Chỉ là mấy năm gần đây heo bệnh nuôi lần nào cũng lỗ nên nghỉ không nuôi nữa. Chỉ nuôi mấy con chục con gà cho nó đẻ trứng bán thôi. 

Tôi ăn xong liền kéo mẹ vô buồng. Lấy ra 200 triệu và 5 triệu tiền lương của tôi đưa cho mẹ và nói:

  - Mẹ, 5 triệu là tiền lương hai tháng của con. Còn 200 triệu này là tiền con trúng số.

Nghe trúng số, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc.

 - Hả? Mày trúng số?

 - Dạ! Bởi vậy con mới về quê nè. 

Tôi cũng không dám nói là tôi đánh đề trúng, nếu không đảm bảo mẹ tôi sẽ cạo đầu tôi mất. Bà ghét cờ bạc đề đóm lắm. Bởi vì khi xưa cậu ruột tôi mê đề nên dẫn tới tán gia bại sản. Tôi nếu không phải trọng sinh và vô tình nhớ như in cái con số đó thì tôi cũng không dám chơi đâu.

Mẹ tôi vui mừng tay run run cầm số tiền tôi đưa, đây là lần đầu mẹ tôi cần số tiền lớn như vậy. Nỗi niềm vui mừng này đúng là khó thốt nên lời. Vậy là gia đình tôi đã có thể có tiền trả nợ và sửa cái nhà lại rồi, không còn phải lo mưa bão nhà dột cột xiêu nữa. Rồi mẹ lại hỏi:

  - Rồi vậy mày có định lên trên đó làm nữa không?

Tôi thẳng thắn đáp:

  - Không mẹ ạ! Con muốn đi học lại.

Tôi đã nghỉ học lâu rồi, giờ đi học lại thì chỉ có thể vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Nhưng không sao cả, chỉ cần có bằng cấp ba thì có thể học lên nữa được mà. Trường không quan trọng, quan trọng là do năng lực của mình thôi.

Mẹ nghe tôi nói muốn đi học lại trên mặt cũng tỏ vẻ vui mừng. Lúc trước tôi thấy gia đình khó khăn nên tự nguyện nghỉ học, nhưng lúc đó thấy tôi còn nhỏ quá nên mẹ cũng không nỡ cho tôi đi làm. Bắt tôi đi học may, tại có bà dì dạy may miễn phí nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Dạy miễn phí thì tôi cũng làm công cho người ta miễn phí một năm luôn, đã thế học chẳng được cái gì mà còn tốn cơm nhà. Thấy vậy, mẹ tôi mới đem về cho tôi lên chỗ cậu làm. Cũng là may mà nhưng còn có lương. 

Bây giờ tôi muốn về học lại đương nhiên mẹ tôi không phản đối. Dù sao ở nhà tuy tôi là chị hai nhưng cũng chỉ có mình tôi là con gái hà. Ba đứa em tôi đều là con trai. Thằng kế tôi đang học lớp 9, thằng giữa đang học lớp 7 và thằng út đang học lớp 5. Mẹ tôi sanh hay lắm, mỗi đứa đều cách nhau hai năm. Nếu tôi còn đi học thì bây giờ đã lên lớp 11 rồi. 

Mà sở dĩ tôi giữ lại một trăm lẻ chín triệu là vì tôi muốn dùng số tiền đó để làm vốn buôn bán và đi học. Dù sao tôi cũng trải qua một kiếp mà, kinh nghiệm kiếm tiền cũng phải có chút ít chứ. Mẹ tôi tuy thương tôi đấy nhưng nếu đưa tiền cho bà hết thì đừng mong mà xin lại được. Bà sẽ lại đầu tư nuôi heo cho mà coi, mặc dù nuôi luôn luôn lỗ. Nhà tôi sở dĩ nghèo bền vững cũng là do bà không có tay nuôi mà cứ cố nuôi đó. Kết quả luôn bị thua lỗ và mắc nợ.

Chiều cha tôi về, nghe mẹ nói tôi mang tiền về và còn muốn đi học lại cũng mừng lắm. Hai ông bà bàn tính trả hết nợ rồi còn dư bao nhiêu thì sửa nhà. Thực ra nợ mắc cũng không bao nhiêu, có 20 triệu hà. Mà do vay nhà nước nên lãi cũng rẻ. Trả 20 triệu thì còn lại 185 triệu chắc cũng đủ sửa nhà. Tuy nhiên mẹ tôi lại nói:

  - Hay mình nuôi thêm mấy con heo nữa…

  - Thôi thôi thôi… tôi lạy bà… lỗ mấy bầy chưa tởn hả. 

Mẹ chưa nói hết lời thì đã bị cha cắt lời. Giờ nghe tới nuôi heo là cha sợ lắm. Mà tôi cũng sợ nữa. Nếu năm đó không phải lỗ nặng, mắc nợ tùm lum thì tôi cũng đâu phải nghỉ học, trong khi điểm của tôi dư giả để vào trường công. 

Nhưng mà có lẽ nuôi heo chính là niềm đam mê của mẹ hay sao ấy. Nghe cha nói như vậy, trên khuôn mặt của mẹ liền hiện lên vẻ buồn bã. Tôi thấy mẹ buồn cũng không đành lòng, bèn nói:

  - Hay giờ mình cứ sửa nhà trước đi. Nếu như có dư hãy bắt một con heo về nuôi, một con là đủ rồi, không cần nuôi nhiều như trước. Mốt nó đẻ thì không phải thành một bày sao. 

Nhưng mẹ tôi lại nói:

  - Nuôi thì nuôi nhiều chứ nuôi một con cho nó đẻ thì biết bao giờ xuất chuồng. Còn chưa kể bệnh hoạn này nọ nữa.

Tôi thật vô ngữ, thôi im luôn không thèm nói nữa. Hiểu sao mà nhà tôi nghèo hoài không khá nổi rồi. Tuy nhiên, cha tôi lại lên tiếng:

  - Còn đỡ hơn chết cả bầy rồi lại mắc nợ. Tôi thấy khỏi nuôi luôn là tốt nhất. Nuôi chỉ tổ cực thêm chứ có thấy lợi ích gì đâu. Quyết định vậy đi. Trả nợ rồi còn bao nhiêu thì sửa nhà. 

Cha nói thì xem như là đã hạ thánh chỉ rồi. Việc còn lại tôi không can dự nữa, để cho người lớn xử lý. Tôi phải chuẩn bị ngày mai đem hồ sơ đi nộp nhập học đây. Tuy rằng đã trễ một tháng nhưng tôi nghĩ trung tâm giáo dục thường xuyên hẳn là vẫn còn nhận. 

Buổi sáng tôi lấy xe đạp chạy vào trong huyện định vô thẳng trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng lại thấy trường bán công dân lập của huyện nên thử vào hỏi xem có nhận hồ sơ của tôi không. Dù sao hệ dân lập vẫn có mặt mũi hơn hệ bổ túc mà. Nhưng mà kết quả là họ không nhận, bởi vì tuy hệ dân lập nhưng chương trình học lại ngang ngửa với công lập, chí có học phí là cao hơn thôi. Tôi lại trễ hơn một tháng nên chỉ có thể chờ năm sau mới nhập học được. Họ cũng lại hướng tôi sang trung tâm giáo dục thường xuyên, bên đó chỉ dạy chương trình căn bản, rất nhẹ nên tôi có thể vào đó học. 

Vậy là duyên của tôi đúng là trung tâm giáo dục thường xuyên rồi. 

Tôi lại đi một đoạn nữa, đến trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Đi vào nộp hồ sơ, giáo viên lật xem hồ sơ của tôi xong thì nhận tôi vào học ngay. Bảo rằng ngày mai chính thức vào nhập học. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ