Chương 6: Ghi số

210 19 0
                                    

Bất giác tôi cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng đến mức ngay cả tôi cũng chán ghét chính mình. Thật là uổng công được tái sinh một lần nữa mà chẳng thể thay đổi được thứ gì. Tôi thật chán ghét mình. 

Sau khi anh ta bắn xong thì bỏ tôi ra, rồi nói:

 - Bây giờ thì hết chối rồi nhé! 

   

Anh ta cũng không cho tôi cơ hội mở miệng, liền kéo tôi sang một bên rồi đưa tay vặn vòi nước của bồn rửa mặt mà rửa tay. Vừa rửa vừa nói:

  - Tối nay… à không… tối nay tôi bận. Tối mai đi, tối mai cô đến chỗ cổng sau công viên đó đợi tôi. Nếu cô không đến…

Anh ta quay ra liếc mắt nhìn tôi một cái. 

  - Cho dù mợ cô là chị tôi thì tôi cũng sẽ không ký hợp đồng gia công nữa. Mà tôi sẽ nói nguyên nhân là do cô đã chọc giận tôi. 

Nói rồi anh ta cũng không thèm nhìn phản ứng của tôi mà quay lưng bước ra ngoài. Tôi thẫn thờ nhìn vòi nước rửa tay còn đang nhỏ giọt xuống. Trong lòng dâng lên nỗi oán hận sâu sắc. 

Anh ta tưởng mình là ai chứ? Tại sao tôi phải nghe theo lệnh của anh ta? Anh ta nói như vậy là nghĩ rằng tôi sẽ sợ bị cậu mợ sẽ đuổi việc hay là la mắng tôi sao? Mặc dù linh cảm cho tôi biết là nếu tôi không làm theo lời anh ta thì anh ta nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng xin lỗi! Nếu tôi thật sự đúng là một cô bé 17 tuổi mới chân ướt chân ráo lên thành phố thì đúng là tôi sẽ sợ thật. Nhưng không may cho anh ta là tôi đã trải qua một kiếp rồi. Cũng hiểu biết đôi chút về việc đời rồi. Mà có lẽ, chắc cũng đã đến lúc tôi nên thay đổi cuộc đời mình, để không uổng phí ông trời đã cho tôi cơ hội được sống lại.

Tôi bước ra khỏi toilet tiếp tục công việc của mình. Tôi vừa rửa rau xong thì mợ cũng đã mua sò về tới, mợ lại bảo tôi phụ rửa sò một lúc nữa rồi đi xuống nhà tiếp tục công việc may của mình. 

Vừa bước xuống đã nghe các anh chị bàn về Minh Vũ.

  - Ổng là ông Vũ giám đốc công ty may Minh Vũ đó. Hồi đó tui có làm cho ổng nữa đó….

 -  Sao sao…. Làm trong đó khoẻ không?

 - Nghe nói làm trong công ty có bảo hiểm nữa phải không? 

  - Nhưng mà nghe đâu công ty chỉ tuyển trên 18 dưới 25 thôi. 

   Mấy người đều hướng về phía chị Trang hỏi tới tấp. Bởi vì chị Trang ngày xưa có làm cho Minh Vũ. Chị Trang bĩu môi nói:

   - Công ty mà khoẻ cái gì? Bị chửi như chó. Mới vô nào là ma cũ ăn hiếp ma mới, rồi tổ trưởng chửi. Mà ông Vũ này cũng vậy. Đừng thấy bề ngoài ổng đẹp trai mà lầm, ổng chửi công nhân còn hơn con không đẻ. Nên công nhân thấy ổng đều sợ.

Mấy người từng làm công ty cũng phụ hoạ theo. 

   - Ừ! Chị Trang nói đúng đó. Làm trong công ty tuy có bảo hiểm nhưng mà bị chửi và bị ăn hiếp nhiều lắm. Tui cũng từng đi làm công ty thấy ngán quá nên thôi nhảy ra ngoài làm tự do như vầy khoẻ hơn. Nhà có đám tiệc gì xin nghĩ cũng dễ. Chứ mà công ty muốn xin nghỉ khó lắm. Mặc dù theo luật lao động là mình sẽ có 12 ngày phép năm. Nhưng mà nó đâu có cho mình nghỉ phép. Nó để phép đó để ép mình nghỉ khi nào nó ế hàng. Thấy chán lắm.

Mọi người đều bàn tán xôn xao về vụ công ty. Mà đa phần những người chịu đi làm lao động phổ thông ngoài cơ sở như chúng tôi thì đa phần đều là dưới 18 hoặc chán công ty. Chứ nếu không thì đâu ai chịu làm ở cơ sở như thế này chứ. 

  - Ê… ê… vậy ông Vũ đó mấy tuổi vậy?

Một anh đang ngồi vắt sổ quay qua hỏi:

Chị Huyền cười ha ha lên tiếng:

  - Mày đó nghe Lành, bộ mày tính trưa nay đi đánh số tuổi của ổng ha chi mà hỏi. Ha ha…

Anh đó cũng cười đáp:

  - Ừ! Chứ chị nghĩ tự nhiên tui hỏi làm cái gì? Biết đâu nay vô thì sao. Ha ha…

 - Mày đó… tối ngày đề đóm. Lương tháng nào cũng âm. Để coi tết nay lấy gì về quê nè…

Mọi người chợt quay sang vụ đánh đề. Mặc dù tôi cũng không có hứng thú nào với chuyện đề đóm nhưng mà nó lại làm tôi nhớ đến chuyện kiếp trước. Cũng là vào cái ngày Minh Vũ ghé thăm cơ sở như thế này đây. Mọi người cũng hỏi tuổi anh ta để bàn đề. Nhưng lúc đó tôi còn chưa lành nghề nên ngồi ở phía dưới, cũng không có đi lên phụ mợ như hiện tại. Nghe mọi người bàn đề cũng lắng lỗ tai mà nghe, thực tế chỉ là để cho vui thôi, chứ tôi nào có biết gì. Mãi cho đến chiều có người hô lên "trúng" tôi mới kinh ngạc. Không ngờ vậy mà cũng trúng. Đúng là khó có thể tin. Tuy nhiên, vì lý do đó mà hôm sau có vài người ăn theo bày đặt đánh thử, ai dè thua sạch túi. Bởi vậy mới nói nếu đề đóm cờ bạc mà giàu thì đâu ai làm chi cho cực tấm thân. 

Tuy nhiên, nếu như điều này giống với kiếp trước thì chắc chắn chiều nay sẽ có người trúng. Tôi nghĩ không biết mình có nên đánh một lần thử không. Lấy số tiền đó của anh ta mà đánh. Dù sao thì nếu ngày mai tôi không ra gặp anh ta thì cũng sẽ phải bị cậu trả về quê. Chi bằng nhân lúc này tôi xin nghỉ trước, để khỏi phải làm cha mẹ buồn. 

Nghĩ vậy tôi quyết định lát nữa đi ăn cơm sẽ ghé chỗ đánh đề ghi một con số luôn. Nếu tôi nhớ không lầm thì kiếp trước, anh Lành, anh ngồi vắt sổ vừa rồi đã mở miệng hỏi tuổi Minh Vũ đó, bàn bạc sao hồi ra số 901. Tại vì tuổi của Minh Vũ cũng không ai rõ. Có người nói 29, có người nói 30, có người lại nói 31. Rốt cuộc lấy ba số cuối. Anh Lành nhịn cơm trưa lấy tiền đó đánh ngay con xỉu chủ, một đài chánh, lỡ thua thì nhịn cữ cơm trưa, cũng còn cơm chiều mà, không lo. Nhưng nếu trúng thì tỷ lệ 1:300, tức 1 ngàn anh sẽ có 300 ngàn. Nghe thấy mà ham nhưng cũng đâu phải dễ ăn như vậy chứ. Chỉ là tôi vẫn nhớ như in kiếp trước anh Lành đánh 10 ngàn và chiều trúng 3 triệu đấy. Hiện tại cũng không thay đổi gì, nói nói một hồi anh Lành đã quyết định lát nữa đi ghi 901. Mọi người đều cười anh ta, trêu ghẹo nói chiều nay không ra thì coi như nhịn cơm trưa giảm cân. 

Thế là khi đến giờ nghỉ trưa, một số ra ngoài ăn cơm, một số thì mua cơm hộp về ăn mà trong đó có tôi. Lúc đi ngang chỗ ghi số tôi bèn nhảy vô ghi một số. Kỳ thực nhà thầu đề này cũng chỉ cách mấy căn nhà thôi, bên ngoài là tiệm tạp hoá. Nhưng cũng không phải ai họ cũng ghi, phải người quen mới được. Tôi thì quen mặt quá rồi, tại vì có mấy anh lúc tôi mới lên cũng hay nhờ tôi đi ghi dùm mà. Bởi vì họ nói rằng người mới ghi dễ trúng. Mà tôi có thấy trúng gì đâu, chỉ toàn thua thôi. Chỉ có duy nhất lần này tôi ghi cho chính tôi, một con một, một đài một. Chỉ là tôi cũng tiếc tiền lắm nên chỉ lấy ra có một triệu thôi. Lỡ có thua thì cũng còn 9 triệu, bằng ba tháng lương của tôi rồi, không sao. Lúc ghi tôi cũng sợ là người ta sẽ hỏi tôi sao nay đánh lớn vậy, tôi cũng đã nghĩ ra cớ để nói. Tuy nhiên, tôi lo quá xa rồi, bà ấy cũng chẳng hỏi, chỉ ghi cho tôi miếng giấy, nếu chiều có trúng thì lại lãnh tiền thôi. Bởi vì đối với họ một triệu cũng chẳng đáng là bao, chỉ có con nghèo như tôi mới coi nó lớn.

......

"Giàu cha giàu mẹ thì ham

Giàu cô chú bác ai làm nấy ăn"

Phận nghèo phải chịu khó khăn

Nhưng dù vậy vẫn giữ thân sạch lành.

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ