Chương 33: Về nhà chồng

152 9 4
                                    


Ngày cưới, tôi bước lên xe hoa về nhà chồng mà như cái xác không hồn. Xung quanh là tiếng cười, ca hát, chúc mừng vui vẻ nhưng trong lòng tôi lại là tiếng khóc thê lương. Bên ngoài tôi cố gượng nở nụ cười nhưng trong tâm đều chua xót khôn nguôi. 

Tôi nhớ đám cưới của tôi kiếp trước cũng không có linh đình như thế này, nhưng tôi lại thấy rất vui. Nhưng dù vậy thì cuộc đời tôi cũng vẫn là đen tối, thậm chí mất luôn tính mạng của mình. Còn bây giờ, tôi buồn rười rượi thế này thì thử hỏi cuộc đời của tôi sau này làm sao có thể hạnh phúc cho nỗi. 

Về làm vợ Anh Khoa, tôi cũng không phải làm dâu, bởi vì anh ta không sống với gia đình của mẹ mình. Lúc trước anh ta luôn ở nhà của bà ngoại, nhưng sau khi ngoại mất thì anh ta tự dọn ra ngoài. Bởi vì do ngoại chết đột ngột, đang ngủ rồi đi luôn nên không có để lại di chúc, vì vậy tài sản của ngoại đều chia đều cho các con. Anh là cháu ngoại đã có mẹ hưởng dùm nên anh ta khỏi hưởng. Nói vậy thôi chứ thật ra là anh ta bị cậu đuổi đó. Ai biểu mẹ anh ta về dành của làm chi, bảo anh ta về sống với mẹ anh ta đi. Anh ta cũng không nói gì, dọn ra thì dọn ra thôi. Ngoại mất rồi, anh ta ở lại cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. 

Nhưng họ không biết rằng, bà ngoại lúc còn sống đã để lại cho anh ta một mảnh đất, lúc 18 tuổi thì anh ta đã đứng tên rồi. Chỉ là mảnh đất này lúc đó ở chỗ quá hẻo lánh nên mấy cậu dì kể cả mẹ anh ta đều không biết. Nhưng sau đó, chỗ đó đã mở đường lớn, lại đi ngang qua mảnh đất đó, vì thế nó đã tăng giá lên vù vù. Ngoại đã kêu anh ta bán và mua mảnh đất gần nhà, sau đó xây làm khách sạn. Điều này ngoài ngoại anh ta ra thì không ai biết. Vì thế, khi anh ta ra đi, thực tế mà nói hoàn toàn không hề trắng tay. Sau đó, anh ta bắt đầu nghỉ dạy lo chuyên tâm làm kinh doanh khách sạn, có lẽ do ngoại anh ta phù hộ nên công việc làm ăn càng ngày càng lên. Sau đó nữa thì anh ta sang luôn quán cà phê sân vườn trong chợ và tiếp tục làm cà phê sân vườn. Người ta làm lỗ nên mới sang cho anh ta, vậy mà anh ta nhúng tay vào thì nó lại ăn nên làm ra. Có lẽ do anh ta có tay kinh doanh đi. 

Vì thế, sau này biết anh ta giàu có rồi, cậu dì liền chạy theo nịnh bợ, ngay cả mẹ anh ta cũng nhiều lần kêu anh ta về sống chung. Tiếc là đã muộn rồi! Anh ta là người thù dai đấy! Mặc dù bình thường anh ta vẫn vui vẻ chào hỏi bình thường, nhưng nếu ai dám cả gan lại kể lể này nọ trước mặt anh ta thì anh ta nói cho mà nghe:

  - Lúc đó ai đuổi tôi đi nhỉ? Ai nói cháu ngoại chẳng là cái con c** gì? Ai nói mày không phải con tao. Mày đi tìm thằng cha mày đi.

Ái chà! Nghe có vẽ lúc đó cũng gây cấn dữ! Thảo nào mà bây giờ mẹ anh ta lại sợ anh ta như vậy! 

Nhưng bây giờ anh ta vẫn dẫn tôi về nhà ngoại để thắp cho ngoại một nén nhang xem như ra mắt. Sau đó thì lại đưa tôi đi về nhà. 

Mà nhà của anh ta không phải ở khách sạn, cũng không phải ở quán cà phê sân vườn đó, mà là ở một nơi khác. 

Đó là một căn biệt thự một trệt một lầu kiểu mái thái nằm ngoài thị trấn, rất yên tĩnh và thoải mái. Phía trước sân có trồng nhiều cây cảnh, phía sau có vườn trái cây. Nhưng đừng tưởng thấy biệt thự mà tôi sẽ mừng nhé! Ngược lại, tôi khá là rầu, bởi vì nhà càng rộng lớn thì dọn dẹp càng mệt chứ sao. Coi vậy chứ tôi lười biếng làm việc nhà lắm. Hơn nữa anh ta cũng không mướn người làm, cho nên, không phải tôi làm thì ai làm đây? Tôi có thể bỏ của chạy lấy người không?

Tới nhà thì trời cũng đã tối, Anh Khoa đưa tôi lên phòng ngủ, bảo tôi có mệt thì ngủ trước, anh ta còn có chút việc, lát nữa sẽ lên sau. Bên ngoài tôi gật gật đầu nhưng thực tế trong lòng tôi thì cầu cho anh ta bận tới sáng luôn cũng được. Đừng có vào phòng ngủ chung với tôi. 

Mà quả thật là cả ngày hôm nay tôi mệt vô cùng. Vừa tắm rửa xong là nhào lên giường nằm ngủ khò khò, không hay biết trời trăng mây gió gì. 

Chỉ là lúc tôi đang ngủ lại cảm thấy có bàn tay chạm vào người mình. Nhẹ nhàng cởi quần áo của tôi ra. Tôi nghĩ chắc là Anh Khoa nên cũng chẳng thèm để tâm làm gì. Giờ tôi đã là vợ của anh ta, anh ta muốn làm chuyện vợ chồng cũng là lẽ đương nhiên. 

Sau đó, tôi cảm thấy có một bờ môi hôn vào má tôi một cái. Rồi theo đà kéo đến cái miệng của tôi và hôn vào. Đầu lưỡi của anh ta cạy hàm răng vốn cũng không có cắn chặt của tôi ra rồi tiến vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của tôi tha hồ nuốt vào. Bờ môi của anh ta cũng không chịu ở yên, nó cứ gặm nhấm lấy bờ môi nhỏ nhắn của tôi liên tục, tưởng chừng như anh ta đang ăn một viên kẹo rất ngon vậy. Nhưng ngay khi anh ta đang hôn sâu thì bất chợt vang lên một giọng nói:

   - Anh làm gì nhanh vậy, đã nói là chờ tôi tắm xong rồi mà!

"Ơ… đó không phải là tiếng của Anh Khoa sao?" Tôi thầm nói trong lòng. 

Tôi cảm thấy được đôi môi đang hôn trên miệng đã rời đi. Sau đó là một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên:

   - Không phải mày đã tắm ra rồi sao?

Đây là giọng của Minh Vũ mà! Tôi giật mình, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Thì hỡi ôi! Tôi nhìn thấy gì đây? Minh Vũ đang ở trần hai tay chóng ở hai bên người tôi, quay mặt sang một bên nhìn Anh Khoa.

Đúng lý tôi đã la hoảng lên rồi, nhưng đột nhiên lại nghe Anh Khoa lên tiếng:

   - Thì chính vì tôi biết anh nhất định sẽ không tuân thủ thoả thuận nên mới tranh thủ tắm nhanh một chút nè!

Thoả thuận? Tôi chợt nhớ đến hai người đã từng thỏa thuận điều gì đó, tôi có hỏi nhưng không ai cho tôi biết. Nhưng có lẽ bây giờ họ không cần nói thì tôi cũng đã hiểu rồi. Minh Vũ và Anh Khoa đều bị bệnh như nhau, mà hiện tại chỉ có tôi mới giúp họ giải tỏa được. Cho nên, nếu tôi thật sự làm vợ một người thì người kia chịu để yên sao? Tôi đoán, hai anh em họ đã bàn bạc: dù sao họ cũng là hai anh em, cũng nên có phúc cùng hưởng. Vì vậy, một người bỏ tiền, một người bỏ sức, cùng nhau đem tôi về để chơi cho thỏa chí mà thôi. Lễ cưới cũng chỉ là để có thể đường đường chính chinh mang tôi về luân phiên chơi đùa. Chứ xét về mặt pháp luật, tôi và Anh Khoa cũng đâu có đăng ký kết hôn, cho nên đâu thể tính là vợ chồng được. Khi nào hai anh em họ chơi chán hoặc hết bệnh thì sẽ ném tôi ra thôi.

Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất rồi. Tính ra chuyện này cũng đâu có sao, cũng đâu phải lần đầu tiên hai người họ cùng nhau chơi tôi đâu.

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ