Chương 2: Bất ngờ

345 20 2
                                    


Tôi bắt đầu cũng như kiếp trước, khi lãnh lương tháng đầu tiên thì gửi về cho gia đình, còn tiền xài thì tiền cơm cậu cho. Mà mợ thấy tôi làm siêng và ít hư hàng cũng thưởng thêm cho tôi chút đỉnh. Coi như tháng lương đầu tiên của tôi so với kiếp trước nhiều hơn rồi. 

Ở đây tôi cũng không sợ bị ai ăn hiếp, bởi vì tôi là cháu của cậu. Hơn nữa, cũng có người quen trong xóm tôi làm chung nên vụ đó là không lo. 

Nhưng vào một buổi chiều nọ. Mấy chị em trong cơ sở kéo nhau đi ra công viên chơi. Kỳ thực thì nếu không tăng ca thì chiều hôm nào mấy chị em chúng tôi cũng kéo nhau ra công viên chơi cả. Chỉ tại từ lúc tôi tái sinh sống lại, tôi chỉ cấm đầu làm là nhiều, rồi lại lười đi chơi. Tại vì kiếp trước tôi cũng đã đi nhiều rồi nên đâm ra chẳng có gì lạ lẫm. Cho nên, xong việc là tôi cứ lên ngủ tới sáng là xong. 

Mà bữa đó tự nhiên tôi nổi hứng lên muốn đi. Vì vậy, liền đi cùng mọi người ra coi người ta đá cầu. Mấy anh nam thì ai biết đá thì nhảy vô, còn mấy chị em gái chúng tôi ngồi xem thôi. Ở công viên cũng có một màn hình lớn chiếu phim cho mọi người xem, bởi thế cũng có mấy chị lại đó ngồi xem phim. Ngồi một hồi, chị An liền kéo tôi đi mua cá viên ăn. 

Chị An ở cùng xóm dưới quê với tôi đấy! Lớn hơn tôi ba tuổi nhưng lên đây làm trước tôi mấy tháng rồi. Cho nên, trong xưởng tôi và chị ấy thân nhau nhất. Chỉ là, chị ấy cũng có quen bạn trai đó nha. Là anh Lý, cũng làm chung. Tôi nhớ kiếp trước hai người cũng cưới nhau nhưng rồi sau đó thì về quê không làm nữa. Có điều, hai người họ hạnh phúc hơn tôi nhiều. 

Lúc hai chị em tôi mua cá viên xong thì anh Lý ở đâu nhảy ra hù làm chúng tôi giật mình. Rồi chị An và anh Lý nói chuyện, tuy rằng họ không có bảo tôi đi nhưng tôi lại cảm thấy mình giống bóng đèn quá, cho nên đã lặng lẽ tách ra khỏi hai người họ. 

Tôi cứ đi lang thang vô định rồi ra khỏi công viên lúc nào không hay. Đến khi nhìn lại thì thấy mình đã đi ra ngoài con đường vắng ở cổng phụ của công viên rồi. Chỗ này còn bãi đất trống, xung quanh chẳng có ai qua lại, lâu lâu mới thấy một vài chiếc xe chạy qua. Tôi có cảm giác hơi rùng mình nên vội vàng quay trở vào công viên. 

Tuy nhiên, lúc tôi đi ngang một chiếc xe ô tô đang đậu bên đường thì lúc này bỗng nhiên có một người lao ra khỏi xe và đâm sầm vào tôi. 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe cái người vừa đâm vào tôi đó nói tiếng xin lỗi rồi bỏ chạy mất dép. Khi tôi ngước nhìn lên thì chỉ thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang chạy thật nhanh thậm chí là không cần mang dép luôn.

Tuy nhiên, tôi cũng còn chưa kịp hồi hồn thì mái tóc đã bị ai đó túm lấy và kéo lên xe, quăng vào một cái phịch. 

Tôi hốt hoảng la lên.

  - Á… đau quá…

Tôi vừa mới mở miệng la lên thì đột nhiên có một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên.

  - Nếu cô có thể làm cho tôi bắn ra thì tôi sẽ cho cô năm triệu. Tôi chịu hết nỗi rồi.

Nói rồi, người đàn ông đó liền nắm quần của tôi kéo ra. Tôi hốt hoảng sợ vô cùng, hai tay vội vàng nắm lại cái lưng quần, còn miệng thì hô lên:

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ