Tôi mệt mỏi tiếp tục nhắm mắt lại, mặc kệ chuyện gì tới nó sẽ tới. Dù gì đi nữa thì trở thành đồ chơi của hai anh em họ để đổi lấy một trăm cây vàng thì tôi vẫn có giá lắm.
Sau đó, tôi cảm thấy chiếc giường bị lún xuống, khẳng định là Anh Khoa đã leo lên rồi. Tiếp theo là một bờ môi mạnh mẽ chạm vào má tôi. Rồi lại nghe Anh Khoa nói:
- Anh phía trước, tôi phía sau.
Minh Vũ lạnh lùng nói:
- Coi như mày biết thân biết phận.
Tuy nhiên, Anh Khoa lại hét lên:
- Thân phận cái con khỉ. Tại của tôi dài nên vô phía sau mới lút cán. Lần trước vào phía trước còn dư cả một khúc, không có sướng gì hết.
Tôi: "..."
Tôi ước gì mình thật sự ngủ say luôn cho rồi. Cũng may Minh Vũ không có nói chuyện vô duyên giống như anh ta. Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi đã lập tức bị tát mạnh một cái, ngay khi nghe Minh Vũ mở miệng, vẫn là giọng điệu lạnh lùng nhưng mà….
- Chứ không phải Vy chê của mày chỉ có chiều dài mà không có chiều ngang nên xỏ cô ấy không sướng sao?
Bây giờ tôi có thể bật dậy quỳ lạy hai người họ không? Má nó! Muốn chơi thì chơi đi, xin đừng hành hạ lỗ tai tôi có được không?
Tuy nhiên, họ nào nghe được nỗi lòng của tôi. Đã thế Anh Khoa còn tức giận hô lên:
- Anh nói bậy! Tôi làm Vy rất sướng! Không tin thì gọi cô ấy dậy hỏi…
Tôi chưa kịp tiêu hoá lời của anh ta thì cơ thể tôi đã bị xốc lên.
- Vy! Em nói xem ai làm em sướng hơn? - Anh Khoa nôn nóng hỏi.
Lúc này tôi cũng đã không thể không mở mắt ra được rồi. Chỉ là lúc tôi mở mắt ra thì vẻ mặt của họ có hơi kỳ lạ. Ban đầu là sửng sốt, sau đó là sợ hãi và cuối cùng là trở lại vẻ bình tĩnh pha chút xót xa. Giống như là muốn nói: sớm muộn gì thì tôi cũng biết, thôi thì bây giờ cho tôi biết luôn vậy.
Ba người chúng tôi nhìn nhau hoàn toàn không nói lời nào. Không khí im lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Tôi bình tĩnh nhìn họ, ánh mắt hoàn toàn không có một sự ngạc nhiên hay giật mình hốt hoảng nào, phẳng lặng như gương.
Một lúc sau, Anh Khoa mới dẫn đầu lên tiếng:
- À… Vy à! Nghe anh giải thích. Thật ra anh và ông Vũ…
- Không cần giải thích. Em ấy biết mà!
Minh Vũ chợt ngắt lời Anh Khoa, rồi đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của tôi. Dùng ánh mắt âu yếm nhìn tôi và nói:
- Em ấy cũng không phải ngốc. Đúng không, vợ yêu?
Có lẽ Minh Vũ đã phát hiện tôi đã tỉnh lại từ sớm cho nên mới nói như vậy. Mà anh ta cũng nói không sai. Tôi vốn biết mà. Biết họ cưới tôi về làm đồ chơi, biết họ sau này sẽ vứt bỏ tôi. Cho nên, lúc này tôi cũng chẳng có cảm xúc gì. Khi một người đã biết trước được tương lai của mình, nếu không thể tránh được thì cứ thuận theo tự nhiên, chờ đợi đến ngày kết thúc thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/317593904-288-k868809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Có Em Làm Được
Любовные романыNhư đã hứa, Mèo sẽ viết tặng các độc giả trên wattpat một truyện NP. He he.... Truyện này mình dùng ngôi một. Cũng là lần đầu mình thử viết ngôi một. Có sơ sót gì mong các bạn góp ý nhé và mong các bạn sẽ đón nhận nó. Moa moa ❤️❤️❤️❤️❤️