Chương 44: Em phải đi

137 10 0
                                    


Chẳng bao lâu thì họ cũng đi, chỉ là tên Thành bị cha mẹ con Liễu và cha mẹ mình cảnh cáo một hơi, rồi mạnh ai nấy leo lên xe đi về. Đương nhiên, tên Thành cũng sẽ chở con Liễu. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy nỗi hận sâu sắc trong mắt hắn ta. Với sự hiểu biết của tôi về hắn ta, thì tôi biết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ gì bỏ qua. Nhưng mà, kiếp trước tôi chỉ thấy hắn ta đối phó với người ngoài, cũng không biết vợ con thì hắn ta sẽ đối xử ra làm sao. Bởi vì kiếp trước tôi cũng chưa bao giờ khiến hắn ta bị mất mặt như vậy. Vợ chồng thì có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, chẳng bao giờ tôi lớn tiếng với hắn ta ngoài đường cả. Còn kiếp này, con Thúy Liễu như vậy cũng không biết hắn ta sẽ làm như thế nào. 

Nhưng mà dù hai người họ có ra sao thì cũng có can hệ gì đến tôi? Kiếp này, hai người họ với tôi chỉ là kẻ lạ người xa, họ có ra sao cũng chả liên quan gì đến tôi. 

Họ đi rồi, đám đông cũng tan đi. Nhưng tôi lại vô thức đứng nhìn theo bóng dáng của tên Thành và con Thúy Liễu đi khuất. Thật sự chỉ là vô thức thôi, chứ thực tế trong lòng tôi hoàn toàn không nghĩ bất cứ điều gì luôn.  

   - Hai vợ chồng thằng đó, từ lúc cưới nhau tới giờ là cãi nhau đánh nhau suốt.

Chợt có một giọng nói vang sau lưng, tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Minh Vũ và Anh Khoa đã đứng phía sau tôi tự bao giờ. Vừa rồi là Anh Khoa lên tiếng. Tôi ngạc nhiên hỏi:

   - Sao anh biết?

Anh Khoa thản nhiên đáp:

  - Tại vì nhờ anh, hai đứa nó mới thành vợ chồng mà! 

Tôi càng ngạc nhiên:

  - Hả?

Thế nhưng, Anh Khoa chưa kịp lên tiếng thì Minh Vũ đã mở miệng:

  - Vào nhà đi. Ai lại đứng giữa đường nói chuyện. 

……….

Anh Khoa ở xứ này cũng có tiếng nên hầu như ai cũng biết. Cha mẹ con Liễu và tên Thành cũng vậy. Lần đó, anh ta cho người đưa con Liễu về nhà, rồi nói với cha mẹ nó là dạy lại nó. Còn đi học mà đã vào khách sạn với trai, đã thế còn phách lối, đụng vợ của ông chủ té ngã, không xin lỗi mà còn mắng ngược lại vợ của ông chủ. Ở nhà là tiểu thư bộ tưởng ra ngoài cũng có thể làm tiểu thư được à. Còn nói…. Nếu cha mẹ con Liễu không dạy được thì để họ dạy dùm cho. 

Cha mẹ con Liễu sợ hết hồn, nào dám hó hé tiếng nào, chẳng những cúi đầu xin lỗi mà còn lôi đầu con Liễu vào mắng xối xả. Rồi hôm sau kéo tới tìm Anh Khoa xin lỗi. Mà theo quan hệ họ hàng từ đời ông cố thì con Liễu phải kêu Anh Khoa bằng cậu. Lúc đó Anh Khoa cũng chỉ vô tình nói với cha mẹ von Liễu một câu:

  - Nếu vậy thì thôi anh chị coi nó học xong đủ 18 tuổi thì gả nó cho rồi. Lỡ sau này nó có bầu thì có nước mang nhục. 

Tuy rằng Anh Khoa nói chẳng nể nang gì ai nhưng cũng không phải là không có lý. Thế nên, họ đã trở về tới nhà tên Thành nói chuyện. Sau đó thì bàn tính thế nào không biết mà con Liễu vừa học hết 12, đủ 18 tuổi là lên xe hoa rồi. Mà không, phải nói là tên Thành lên xe hoa mới đúng. Tại vì đưa rể mà, do con Liễu nó đã có bầu được hai tháng. Nhưng mà, mới cưới về đâu được đâu mấy tuần thì không biết tên Thành làm gì con Liễu giận, nó cố tình chạy thật nhanh rồi trợt té sảy thai. Từ đó, ngày nào hai đứa nó không ầm ĩ là hàng xóm xung quanh sẽ ra xem mặt trời hôm nay mọc hướng nào. Chỉ có hôm nay là thấy đánh luôn ngoài đường thì mới lần đầu. 

Tôi nghe Anh Khoa kể xong cũng không nói nên lời. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây chính là báo ứng rồi. Kiếp trước con Liễu hại chết con tôi thì kiếp này con nó cũng bị chính nó hại chết. Tên Thành cũng vậy, một người vợ tôn trọng nó thì nó không cần, đi tìm tình nhân cũ. Kiếp này ước mơ thành hiện thực đấy. Nhưng liệu hắn ta có hạnh phúc không thì tôi không biết. Đáng đời lắm!

Chợt Anh Khoa nói:

 - Cũng may là vợ anh hiền, nếu lỡ gặp vợ hung dữ như con nhỏ đó….. thôi thà ở giá cho xong. Há em yêu… moa…

Nói xong anh ta còn tặng tôi một nụ hôn vào má. 

Minh Vũ chợt lên tiếng:

  - Em có làm giấy xác nhận độc thân chưa?

Tôi ngạc nhiên:

  - Xác nhận độc thân? Để làm gì?

Tôi biết là tờ giấy đó dùng để đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ là họ muốn đăng ký kết hôn với tôi. Với lại cho dù là muốn thì chúng tôi làm sao mà đăng ký đây?

Tuy nhiên, Anh Khoa lại nói: 

  - Thì đăng ký kết hôn chứ làm gì?

Chỉ là giọng điệu anh ta có vẻ không vui cho lắm. Minh Vũ đương nhiên có thể nghe ra cái giọng đay nghiến của Anh Khoa. Anh ta thản nhiên nói:

  - Thì mày được làm chú rể rồi thì tao phải đứng tên trong giấy kết hôn chứ. Đây là rất công bằng. 

Anh Khoa không nói nên lời, hậm hực khoanh tay quay mặt sang một bên không thèm nói chuyện. 

Bây giờ thì tôi đã hiểu, hoá ra là họ muốn đăng ký kết hôn với tôi. Nhưng nếu như vậy không phải kế hoạch tự do của tôi lại thất bại nữa rồi sao? Tôi nhất thời không thể chấp nhận được, bèn buộc miệng lên tiếng:

   - Em thấy không cần đăng ký kết hôn đâu…

Cả hai người đột nhiên quay đầu lại nhìn chầm chầm vào tôi, hai miệng một lời:

  - Tại sao?

Tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc nói cho họ suy nghĩ trong lòng tôi. Bây giờ họ đều đã là những người đàn ông bình thường, cho nên có lẽ họ sẽ không cố chấp không buông như trước nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng:

  - Lúc trước là do hai anh bị bệnh mà chỉ có mình em làm được việc đó, cho nên, hai anh không thể không cưới em. Nhưng mà bây giờ hai anh cũng đã hết bệnh cả rồi. Vì thế… em nghĩ… đã đến lúc… em phải đi.

  - Cái gì?

Tôi vừa dứt lời thì cả hai người họ lập tức hét lên, cũng làm tôi giật thót cả mình. Anh Khoa thở phì phì, hỏi lại:

 - Em nói là… em muốn đi?

Tôi mạnh mẽ gật đầu:

  - Đúng vậy!

Minh Vũ đột nhiên phì cười:

 - Ha… nếu em muốn đi, vậy thì…. em hãy đi ngay bây giờ đi.

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ