Chương 21: Lại tới

180 17 0
                                    


Cũng may hôm sau không có tiết của anh ta nên tôi cũng đỡ mắc cỡ một chút. Rồi trở về tôi cũng bận tối mặt tối mũi, cho nên cũng không còn nghĩ về nó nữa. 

Nhưng dè đâu, chiều tối anh ta lại đến nhà tôi, còn có dì Năm. Đờ mờ nó! Vụ gì vậy? Không phải tôi đã nói với anh ta đừng đến nữa nhà tôi rồi sao? Mà ngay cả cha mẹ tôi cũng ngạc nhiên lắm. Hôm bữa tôi và anh ta ngồi nói chuyện, cha mẹ tôi cũng có nghe. Chỉ là, không lẽ khách đến lại không tiếp? Cũng may là hôm nay không hiểu sao mà đồ nó dồn quá trời, người ta lại lấy gấp cho nên chỉ có cha mẹ tôi ngồi tiếp hai người họ thôi. Rồi chưa nói được vài câu lại có khách vào kêu vắt sổ liền, họ vừa ngồi chờ, tiện thể cũng nhảy vô nói chuyện luôn. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đồ bị dí gấp lại sung sướng thế này. Cho dù có mười người nữa tôi cũng không ngại. 

Chỉ là đời không như là mơ, cái gì thì nó cũng phải xong. Anh ta cứ ngồi lì ở đó, tôi không tiếp cũng không được. Ai bảo anh ta nói với cha mẹ tôi là do anh ta thích tôi. Anh ta chấp nhận chờ cho đến khi tôi học xong cấp ba, thậm chí nếu tôi muốn học lên trên nữa anh ta cũng có thể chờ được. Con mẹ nó! Nghe giọng điệu của anh ta mới chân thành làm sao. Nếu không phải biết được mặt thật của anh ta thì tôi cũng sẽ cảm động mất. 

Sau khi xem như đã xong việc, tôi tắt máy, thu dọn một chút rồi đi rửa mặt chải đầu cho gọn lại mới lên tiếp khách. Tôi ngồi bên mẹ nhưng vừa nhìn lên đã thấy anh ta nở nụ cười vô cùng dịu dàng với tôi. Nhưng mà nụ cười này lại làm tôi nổi cả da gà. Bởi vì tôi cảm giác phía sau nụ cười dịu dàng đó chính là một âm mưu. Mà âm mưu gì thì tôi cũng không biết. 

Sau khi tôi đã rảnh rỗi tiếp chuyện với anh ta thì cha mẹ và dì Năm đều kéo ra bàn ngoài gốc xoài phía trước, ngồi nói chuyện cho nó mát. Mấy em tôi đều ở nhà dưới xem tivi, lâu lâu thằng Út mới tò mò chạy lên dạo một vòng rồi chạy xuống. 

Tôi rót thêm nước vào ly. Rồi mới mở miệng:

  - Không phải em đã nói rõ với anh rồi sao? Anh tới nhà em làm chi nữa?

Anh ta thản nhiên đáp:

 - Những gì vừa rồi anh nói với hai bác chắc em cũng đã nghe rõ cả rồi…

 - Nhưng đó hoàn toàn không phải sự thật!

Tôi ngắt lời anh ta. Xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói: 

  - Thầy à! Điều thầy cần em giúp em cũng đã giúp rồi. Bây giờ giữa em và thầy hoàn toàn không còn gì để nói nữa.

Tôi đổi cách xưng hô, gọi anh ta bằng thầy, bởi vì tôi muốn nói rõ ràng, hiện tại tôi chính là học sinh của anh ta đấy. Anh ta đừng có làm mất hình tượng một người thầy. Thế nhưng, anh ta lại không vui nói:

   - Nếu không phải vì em anh cũng đã không thèm đi dạy lại rồi. Lương một tháng còn không bằng lợi nhuận một ngày, vậy mà còn phải đau cổ giảng bài, rồi phải la hét cái đám cô hồn kia, thêm hít bụi phấn nhiều không tốt cho phổi nữa. Cho nên em đừng gọi anh bằng thầy. Anh không dám nhận đâu. 

Anh ta nói cho một hơi làm cho tôi cũng ngẩn ngơ. Anh ta không phải là giáo viên ngoài trường công lập sao? Không lẽ anh ta đã từng nghỉ dạy à?

Như hiểu thắc mắc của tôi, anh ta lại nói:

  - Chắc em cũng nghe mấy thằng cô hồn trong lớp em nói gì về anh rồi đúng không? Đúng là trước kia anh có dạy ở trường công lập nhưng mà thấy vừa mệt vừa phí thời gian nên anh không dạy nữa. Nhưng lúc biết em với ông Vũ… do anh muốn tiếp cận em nên mới xin vào trường này dạy. Nếu như anh gặp em sớm hơn mấy ngày có lẽ anh đã không nhảy vô cái nghề mệt mỏi ấy nữa rồi. 

Giờ thì tôi hiểu rồi, nhưng mà dù tôi không gọi anh ta bằng thầy thì cảm tình của tôi đối với anh ta cũng vẫn không có tốt lên. 

  - Dù gì đi nữa thì em cũng không muốn liên quan gì tới anh nữa. Em không muốn bị làm phiền.

Lời của tôi vô cùng lạnh lùng. Ngay cả tôi nói mà tôi còn cảm thấy tự ái huống hồ chi ai. Thí dụ tôi mà bị một đứa con trai nói như vậy thì sẽ lập tức bỏ đi ngay không bao giờ xuất hiện trước mặt người đó nữa. 

Có điều, hình như có tôi mới nghĩ như vậy thôi. Còn anh ta thì… tôi chỉ thấy anh ta nhướng mày, mỉm cười nhìn tôi, khẽ nói:

  - Em có được anh rồi thì không thể không chịu trách nhiệm nha. 

Anh ta nói cái quái gì vậy? Cái gì mà có được anh ta? Nhưng lại nghe anh ta nói tiếp:

  - Với lại em còn bỏ quên đồ….

  - Được rồi… được rồi… nếu anh muốn tới chơi thì cứ tự nhiên, em rất vui khi anh đến. Ha ha….

Tôi cắt lời anh ta, gượng cười nói. Tôi không ngờ mặt anh ta lại dày như vậy, ngay cả chuyện đó mà cũng dám nói ra miệng. 

Anh ta cười híp mắt:

  - Ok! Nếu em đã muốn anh đến thì cho dù có mưa gió bão bùng anh cũng sẽ không từ nan. 

Cái quờ quờ gì vậy trời? Sao tự nhiên thành tôi muốn anh ta đến rồi?

Thế là, ngày hôm sau, sau khi tôi học xong thì anh ta lại kéo tôi vào quán cà phê sân vườn của anh ta nữa. Với cái lý do là tôi nên tự đích thân lấy lại cái áo ngực của mình, nếu không anh ta sẽ mang ra tận nhà để trả. Đờ mờ! Cái đó thì mẹ tôi sẽ đóng gói tôi gả cho anh ta ngay lập tức không cần coi ngày luôn. Tôi thật sự khiếp sợ anh ta rồi! 

Tôi biết, anh ta cũng giống như Minh Vũ muốn tôi giúp anh ta giải tỏa thôi. Thật chẳng hiểu nổi đàn ông, không lẽ không giải tỏa thì không chịu nỗi à?

Và sau khi tôi dùng tay giúp anh ta bắn xong thì anh ta hỏi:

  - Lần này anh không yếu nữa có đúng không?

Tôi gật đầu. Đúng là lần này phải làm khá lâu, anh ta mới bắn, chứ không phải như lần trước mới bóp một cái đã bắn rồi.

Sau đó tôi định đứng lên ra về, thì đột nhiên anh ta nắm tay tôi lại kéo mạnh vào lòng. Tôi hốt hoảng la lên:

 - Á… anh muốn làm gì? Buông ra…

Thế nhưng anh ta lại nói:

  - Em chưa lấy áo ngực về mà.

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ