Chương 9: Cuộc sống mới

182 16 1
                                    


Tôi trở về ghé vào tiệm sách cũ mua bộ sách lớp 10 của năm rồi, bởi vì sách cũ nó rẻ hơn. Rồi lại ghé nhà sách mua vở, bút, vân vân… những thứ cần thiết cho việc học. Xong xuôi hết thì trở về nhà, chuẩn bị mai đi học thôi. 

Lúc ở trường tôi cũng đã ghi lại thời khoá biểu nên cũng biết là ngày mai sẽ học những môn nào, vì thế đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai chỉ việc xách cặp đi học, còn bài thì vào mượn vở chép cũng được. Tôi đã xem sơ lược qua mấy cuốn sách giáo khoa lớp 10, thấy cũng không có gì khó, chủ yếu là ôn lại kiến thức lớp 9 và nâng cao thêm một chút thôi, cho nên dù tôi nghỉ học đã lâu cũng cảm thấy không có gì đáng ngại. 

Hơn nữa thời gian học của trường cũng thoải mái lắm, một tuần chỉ học có năm buổi thôi, thứ bảy, chủ nhật nghỉ. Cho nên tôi có thể tận dụng thời gian mà làm gì đó để kiếm tiền. Tôi nhớ kiếp trước sau khi lấy chồng, ra ở nhà trọ, tôi có mua một máy may để ở phòng và nhận sửa thêm quần áo và may mùng mền để bán. Cho nên bây giờ tôi nghĩ là có thể làm cái này. Mà vấn đề là phải tìm mua một máy may công nghiệp đã. Cái này cũng không khó lắm, trong huyện có bán. Vải mùng thì cũng dễ tìm, tiệm vải lớn đều có bán, chỉ là vải vụn để may mền thì hơi khó tìm rồi. Ở quê cũng không giống như trên thành phố có nhiều công ty may mặc mà họ có thể bỏ vải vụn nhiều. Cho nên chỉ có thể đi đến các nhà may xin hoặc mua vải vụn. À mà còn có thể may áo gối nữa. May xong chỉ cần đem ra chợ bán hoặc là lâu lâu đi bán dạo cũng được. He he…

Ừ! Tôi tính thì được đó nhưng còn làm được không mới là chuyện để nói nè. Thôi, trước mắt cứ mua máy may trước đã, để bảng sửa quần áo chắc sẽ có bà con thương tình mà ủng hộ. 

………..

Hôm sau tôi bắt đầu ngày học đầu tiên của mình. Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là… má ơi! Một lớp mấy chục người mà người chịu học thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đa phần vô ngồi học đều chẳng ra đám ôn gì. Mà cũng phải thôi, bổ túc mà. Có điều tôi cũng không quan tâm, tôi lo học cho bản thân mình là được rồi. 

Tôi ngồi kế một chị lớn hơn tôi đến ba tuổi, chị ấy làm bên công đoàn của xã, được xã kêu đi học để lấy bằng cấp ba. Mà đáng mừng là chị ấy ở xã của tôi đấy. Vì thế mà tôi không ngần ngại mượn tập chị ấy để chép bài. Hỏi thăm nhà cửa của chị ấy ở đâu, rồi chép xong chạy ra trả lại. 

Trưa tan học về đến nhà thì đã thấy một đống cát đá và gạch ống ở trong sân rồi. Khỏi hỏi cũng biết là chuẩn bị sửa nhà chứ đâu. Tối qua tôi đã nghe cha mẹ bàn bạc mà. Họ định thu nhỏ nhà lại làm nhà kiểu một mái, nhà hộp, như vậy thì dễ ngăn phòng hơn. Tại vì ba đứa em tôi nó hơi khắc khẩu, ngủ chung trên một chiếc giường là tụi nó cãi nhau suốt. Làm cho mỗi đứa cái phòng, mạnh đứa nào ở phòng đứa náy, vậy là khỏi gây lộn. Còn tôi thì rất dễ, sao cũng được. Chỉ cần cho tôi cái giường là đủ rồi. Nhưng trước mắt tôi phải mua cho mình cái máy may đã, tiện thể đặt cái bảng hiệu. 

Hôm sau đi học về, tôi tiện thể ghé vô tiệm bán máy may công nghiệp cũ. Ban đầu chỉ định mua cái máy may thôi nhưng lại thấy có máy vắt sổ nên mua luôn. Sửa đồ hay may thì đều phải vắt sổ chứ, đúng không? Tôi cho địa chỉ nhà để lát nữa người bán sẽ chở vào cho tôi. Tôi vừa về tới nhà chưa đầy một tiếng thì họ đã chở hai cái máy vô rồi. Cha mẹ tôi cũng không ngạc nhiên bởi vì tôi đã có nói trước. Tôi nói có giữ lại cho mình một ít tiền để mua máy may và đi học. Như vậy thì tôi sẽ không xin tiền cha mẹ nữa. Cha mẹ tôi đương nhiên sẽ không phản đối, ở quê sửa đồ cũng có lý mà, họ chỉ sợ là tôi vừa học vừa làm sẽ không chịu nổi thôi. Nhưng mà tôi nói:

  - Cha mẹ yên tâm, chương trình học bổ túc nó nhẹ lắm. Sẽ không ảnh hưởng gì đâu, với lại cũng chưa chắc con sẽ làm đắc, ở đây thiếu gì nhà may. 

Đúng là xóm tôi cũng không ít nhà may. Tuy nhiên, lại không có vắt sổ nha. Mỗi khi họ may đều phải đem ra chợ vắt sổ. Với lại hầu như thợ may ở quê đều may máy gia đình, chứ có ai may máy công nghiệp như tôi đâu. Cho nên họ hầu như làm biếng sửa đồ lắm, chủ yếu là may thôi. 

Chính vì thế mà sự việc diễn ra hoàn toàn đi ngược lại những gì tôi đã tính toán trước đó. Sau mấy ngày treo cái bảng nhận sửa quần áo và vắt sổ thì với cái miệng quảng cáo của mẹ tôi thì số lượng đồ đem đến cho tôi hầu như là làm không xuể. Vừa đi học về thì tôi đã ngồi cho đến 8 giờ tối mới có thể nhấc mông đi học và làm bài. Tôi phải cầu cứu mẹ. Sửa đồ thì vắt sổ và may vào thì nhanh đó, nhưng cực khâu tháo chỉ, bởi vì nó lâu. Cho nên tôi đã nhờ mẹ lúc nào rảnh thì tháo chỉ dùm tôi và cũng có thể vắt sổ dùm luôn. He he…

Mẹ đương nhiên là sẽ sẵn sàng giúp rồi. Tại vì làm bao nhiêu thì tiền đều vào túi mẹ hết mà. Nhưng không sao cả, tiền đó mẹ cũng lo cho gia đình, cho các em đi học thôi. Cha tôi cũng đỡ cực. 

Tôi cũng không lo việc sửa nhà sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tại vì nhà được thu gọn, chỉ xây dựng trên nền nhà trên thôi, còn nhà dưới còn ở được mà. Sau khi xây xong mới dỡ bỏ nhà dưới làm cái sân. Tính ra thì một trăm tám chục triệu vẫn thiếu nhưng mà do cha quen chỗ bán vật liệu xây dựng nên người ta có thể cho thiếu lại phân nửa, thanh toán từ từ, miễn không quá một năm, nếu sau một năm thì họ sẽ tính lãi. Vì thế mà thay vì ban đầu tính chỉ xây, không tô hay lát gạch gì cả, nhưng thấy vậy nên đã làm cho trọn vẹn luôn. Chỉ có thêm mấy chục triệu nữa thôi, trả từ từ cũng không đến nỗi. Ừ thì nói vậy thôi, chứ mốt tôi cũng sẽ phụ cha trả hết mà. 

Nhà xây cũng mau lắm, cha tôi lại là thợ nên ban đêm ông cũng làm. Vì thế chỉ trong 3 tuần thì ngôi nhà mới đã hoàn thành rồi, dọn vào ở thoải mái. Mấy em tôi đã mạnh đứa nào đứa náy có cái phòng hết rồi, mặc dù nó khá nhỏ chỉ ngang 2,5m dài 3m nhưng ít ra tụi nó không còn vì ngủ chung trên một chiếc giường mà cãi nhau nữa. Tôi đương nhiên cũng có một phòng của riêng mình và cũng nhỏ như vậy thôi. 

Nhà mới của tôi hơi khác với kiếp trước, rộng hơn và đẹp hơn. Hẳn nhiên là do có tiền nó phải khác chứ. Tôi đặt máy may và vắt sổ ở nhà trên, làm việc vô cùng thoải mái. Buổi tối, tôi may, mẹ vắt sổ, cha thấy hai mẹ con làm cũng không ở không, liền phụ tháo chỉ, còn mấy em tôi thì xem tivi. Đến tám giờ thì tôi và mấy em vào phòng học bài, còn cha mẹ cũng đi ngủ. 

Tôi học đến 11 giờ thì chui vô mùng nằm ngủ. Sáng 6 giờ thì dậy đi học, thứ 7, chủ nhật không học thì có thể nướng thêm chút, rồi dậy bắt đầu làm việc. Như tôi đã nói, chương trình học bổ túc rất nhẹ nên tôi cũng không có bị áp lực gì. Cuộc sống của tôi có thể xem như êm đềm hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên, tôi lại không biết rằng từ cái ngày tôi bỏ về quê, Minh Vũ cũng muốn phát điên. 

Chỉ Có Em Làm ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ