Chương 1

2.2K 139 3
                                    

Dưới ánh đèn đường tối tăm, thiếu niên dáng người gầy gò một mình đi trong ngõ nhỏ sâu thẳm.

Bốn phía tường rào loang lổ, yên tĩnh không tiếng động.

Hình bóng đèn đường chiếu xuống nền bê tông đổ nát như dài ra, ngắn lại một đoạn, rồi dài ra theo những bước chân vội vàng của cậu

Đột nhiên, bóng người dừng lại, bước chân thiếu niên ngừng lại. Cậu tựa hồ nghe được thanh âm gì đó, tầm mắt hơi nghiêng về phía sau nhìn lại.

Một cơn gió thổi bay những lọn tóc ngắn giữa trán, để lộ ánh mắt cảnh giác nơi đáy mắt thiếu niên, cùng gương mặt lạnh lùng đầy căng thẳng.

Phía sau không có một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi lay động một cây táo rậm rạp, vang vọng quanh quẩn trong ngõ nhỏ yên tĩnh.

Hai tay Văn Vũ siết chặt dây đeo cặp, cất bước tiếp tục tăng tốc độ về nhà.

Cậu là đứa gan lớn, chưa bao giờ biết sợ.

Chỉ là từ sáng sớm hôm nay thức dậy, cậu  vẫn luôn hốt hoảng bất an, thần kinh vô cùng căng thẳng, cảm giác được nguy hiểm không rõ đang tới gần.

Ngay cả tiếng gió thổi bên tai dường như đang gửi một tín hiệu, nhắc nhở cậu có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Chẳng mấy chốc, sự im lặng trong con hẻm bị phá vỡ, tiếng xe đạp cót két từ xa vọng lại.

Dần dần trở nên càng gần và rõ ràng hơn.

Thiếu niên vẫn như trước không quay đầu lại mà đi, chỉ là hai tay nắm chặt quai đeo hơn, cảnh giác thẳng lưng.

- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!

Tiếng một người đàn ông hét lên, kèm theo tiếng xe đạp vang lên phía sau.

Bả vai gầy gò của thiếu niên trong bóng tối buông lỏng xuống, cậu quay đầu nhìn lại: “"Chú Lưu, sao chú đến đây muộn vậy?"

Người đàn ông trung niên đạp xe tới đây tên là Lưu Nghĩa Minh, là cảnh sát dân sự của đồn cảnh sát khu phố cũ này.

Chú dừng xe, giơ tay lau mồ hôi đầy đầu, cau mày nói: "Mới về nhà à? Gần đây tan học muộn vậy sao?"

Văn Vũ gật đầu: "Sắp thi đại học rồi, thầy giáo kéo dài thời gian tự học buổi tối. ”

Lưu Nghĩa Minh: "Không phải cháu đã được nhận vào học viện mỹ thuật đại học S sao? Còn học hành chăm chỉ như vậy, Chú muốn nói sau này buổi tối tự học thì đừng đi. ”

Thiếu niên cười cười, nói: "Không sao, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Chú Lưu đến muộn như vậy có chuyện gì sao ạ?"

Trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cục mang theo sự non nớt cùng sức sống mà tuổi này nên có.

Đuôi mắt vốn cảnh giác sắc bén cũng cong thành hai đường cong rất đẹp, đôi mắt trong suốt dưới ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Đẹp trai sạch sẽ, dễ khiến cho người khác muốn gần gũi.

Lưu Nghĩa Minh lấy ra hai túi giấy lớn từ khung xe nhét vào tay cậu: "Đây là vịt bát bảo mà cô cháu làm đó. Còn đây là một bộ sơn dầu mà chú nhờ người ta mua. ”

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ