Chương 33

486 71 4
                                    

Quà cảm ơn, chính là hôn môi cậu.

Văn Vũ lúc trước đã đồng ý với Ứng Thần.

Hiện tại, đôi mắt am hiểu của Ứng Thần nhìn chăm chú vào môi cậu, phảng phất sau một khắc sẽ hôn lên.

Hiện giờ phải cảm ơn à?

Văn Vũ não trống rỗng, tim đập nhanh. Không nhúc nhích giống như đang chờ đợi Ứng Thần hôn cậu nhanh một chút, để chuyện này nhanh chóng chấm dứt.

Mà thiếu niên vì kinh hoảng mà đỏ mặt, thân thể cứng còng thành cục tròn tròn, ở trong mắt Ứng Thần cực kỳ giống như con thỏ nhỏ bị hắn tóm vào tay muốn chạy còn không dám chạy trốn.

Ứng Thần nở nụ cười. Buông môi cậu ra, khẽ hôn lên trán cậu: "Chờ Lâm An tỉnh, lại cho anh được không? ”

Văn Vũ:...

Cậu căng thẳng đến nỗi trán đổ mồ hôi, Ứng Thần thế mà buông ra thật! Cứ như đang cố ý đùa giỡn với cậu vậy.

Cậu tức giận mình bị Ứng Thần đơn phương trêu trọc, đẩy tay Ứng Thần ra đứng lên hỏi: "Khi nào Lâm An có thể tỉnh lại?"

Ứng Thần: "Sốt ruột muốn cảm ơn anh tới vậy à? ”

"Anh!"

Mặt Văn Vũ càng đỏ tợn, xoay người không thèm quay đầu lại rời khỏi thư viện đi về phía phòng học.

Ứng Thần quả nhiên là đang cố ý đùa giỡn cậu ——

Sau giờ học về nhà. Ứng Thần dẫn cậu vào một phòng ngủ ở tầng một. Thi thể Lâm An nằm ở trên giường trong phòng ngủ.

Cơ thể Lâm An mà cậu từng thấy lúc trước, một là ác linh thô bạo, một là quản gia lịch sự. Không thể cho cậu cảm giác chân thật.

Mà bây giờ, cậu bé gầy gò nằm ngủ say trên chiếc giường rộng rãi, thần sắc điềm tĩnh trầm ổn, lông mày giãn ra và khóe môi khẽ nhếch giống lâm An thích cười lại siêng năng trong trí nhớ của cậu.

Người mãi không tỉnh lại, Văn Vũ đã nhìn ra được, trong cơ thể đang ngủ kia chính là Lâm An của cậu.

"Còn phải chờ bao lâu nó mới tỉnh lại?" Cậu hỏi Ứng Thần.

Ứng Thần: "Thai linh sẽ mất một thời gian để thích nghi với cơ thể người lớn, có thể mất vài ngày hoặc vài chục ngày. Nhưng chắc chắn nó sẽ tỉnh lại."

"Nó còn nhớ về ký ức kiếp trước chứ?"

"Hẳn là giống như em, cần một loại kích thích nào đó mới có thể nhớ được chút ít. Vì vậy, nó sẽ không nhớ em, linh hồn và độ tuổi cũng giống như của con người, khi tỉnh lại chỉ số thông minh bằng 0 tuổi."

"0 tuổi?"

Văn Vũ kinh ngạc nhìn cậu bé 17,18 tuổi đang ngủ trên giường.

Ứng Thần: "Chúng ta cần phải dạy cho nó nói chuyện, dạy nó sống sót. Nhưng bộ não của nó cũng đã trưởng thành, đại khái sẽ mất một năm để có thể dạy nó cách chăm sóc bản thân.”

"Chỉ là nó còn phải học được kiến thức và kỹ năng cần có trong cuộc sống ở thế giới này."

Văn Vũ: "Em có thể dạy cho nó."

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ