Văn Vũ ý thức được mình nhìn Ứng Thần quá lâu,nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, bất mãn nói: "Anh có thể đừng lén vào phòng tôi khi tôi đang ngủ được không."
Ứng Thần thu hồi nụ cười cong trên môi, thản nhiên nói: "Đây là phòng của chúng ta mà? ”
"Cái gì?"
Văn Vũ kinh ngạc: "Trước đây anh đâu có nói vậy."
Ứng Thần: "Em và tôi lẽ ra nên ngủ cùng nhau. Mấy ngày trước tôi bận quá không về, đêm nay có thể ngủ cùng em."
Ứng Thần sẽ ngủ cùng cậu tối nay!
Văn Vũ trong lòng cả kinh, ôm chăn cúi người trốn về phía sau, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng kháng cự.
Cho dù có trốn lần nữa thì vẫn phải ngủ cùng giường.
Ứng Thần khẽ nâng cánh tay mảnh khảnh của mình lên, chạm vào đôi má ửng đỏ lơ mơ của thiếu niên.
Nhiệt độ đầu ngón tay không lạnh như trước, vừa ấm áp vừa mềm mại trượt xuống vuốt dọc theo đường cong khuôn mặt thiếu niên.
Văn Vũ lại muốn né tránh, vừa quay mặt xuống đầu ngón tay Ứng Thần đã chuyển động nhanh nắm lấy cằm cậu.
Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tính đề phòng của thiếu niên, nói: "Không làm gì em đâu, đừng sợ như vậy.”
Đôi mắt thâm thúy u ám, giọng nói trầm thấp.
Đã sờ mặt cậu rồi, còn nói không làm cái gì!
Văn Vũ đè nén căng thẳng, hỏi ngược lại: "Anh có chắc là anh có thể tuân thủ những gì anh nói không?"
"Loại chuyện này, tôi muốn làm cái gì sớm làm. Chỉ là sợ"
Ứng Thần véo cằm thiếu niên nhéo nhéo, sâu kín nói một câu: "Làm em khóc, tôi còn phải dỗ dành. ”
Loại chuyện này, là chuyện gì vậy trời?!
Văn Vũ kinh hãi nhìn người đàn ông,cạn lời.
"Lại bị dọa rồi à?"
Ứng Thần bất lực, giơ tay xoa xoa cái đầu ngái ngủ rối bời của thiếu niên: " Tới lúc rời giường rồi, hôm nay đi học đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, tôi lại lo lắng cho em"
________________Văn Vũ mấy ngày không đi học.
Lúc mới đến cổng trường, đã gặp Triệu Hiểu Lượng.
Triệu Hiểu Lượng vội vàng xông tới tức giận, giữ chặt cậu hỏi: "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Gửi tin nhắn với gọi điện thoại thì tắt máy, cũng không quay về! ”
"Nếu không tìm được cậu nữa, tớ đang chuẩn bị nói với giáo viên là cậu mất tích đây".
Văn Vũ: "Tớ có chút việc.”
Sự xuất hiện của Ứng Thần, cùng với chuyện phát sinh hai ngày nay đã làm đảo lộn tất cả nhận thức trước kia của cậu。Cậu tự lo cho những chuyện này bận rộn sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy tin nhắn Triệu Hiểu Lượng gửi cho cậu còn chưa kịp trả lời.
Triệu Hiểu Lượng lo lắng hỏi: "Có phải cậu đang bận chuyển nhà không? Hôm qua tớ đã đợi trước cửa nhà cậu tới tối cũng không thấy cậu về . Cậu chuyển đi đâu vậy? ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam mỹ] Tế Quỷ
General FictionTác giả: Tiểu Diệp Hoàn Sẽ chậm rãi nhớ tới kiếp trước thụ × truy thê một ngàn năm thượng cổ thần ma công. Tag: Linh dị thần quái; Yêu sâu sắc; Ngọt văn; Sảng văn Vai chính: Văn Vũ, Ứng Thần Lập ý: Đối mặt nghịch cảnh có thể lấy thái độ bất khuất ki...