Chương 17

523 76 2
                                    

Hoàng Hạ lo lắng hét,miệng bắt đầu niệm chú ngữ gì đó, sẵn sàng trấn áp ác linh bất cứ lúc nào.

Lão nhìn về phía thiếu niên vẫn bình tĩnh cầm một lá bùa vàng, dùng đầu ngón tay ấn vào hộp gỗ rung động, nhẹ giọng kêu lên: "Tĩnh. ”

Trong nháy mắt, khí tức thù địch, lạnh lẽo u ám xung quanh hộp gỗ đột nhiên tiêu tán.

Lão kinh ngạc há to miệng, trợn to hai mắt nhìn thiếu niên.

Lão có thể cảm thụ được lệ khí trong hộp nặng bao nhiêu, cũng biết cần bao nhiêu pháp lực mới có thể trấn áp nó. Mà vị thiếu niên không hề tu hành này, lại không tốn chút sức nào có thể làm cho ác linh bên trong trầm tĩnh lại.

Hoàng Hạ không ngăn cản nữa, không nhúc nhích lẳng lặng nhìn thiếu niên.

Lão có một chức trách quan trọng trong cuộc đời mình, chính là ở trong đạo quán này trông coi ác linh bị phong ấn.

Trên đời này có rất nhiều người không tin lão, nói lão giả thần giả quỷ, mắng lão lừa gạt người khác lừa tiền, lão đều cười cho qua.

Miễn là không cho ác linh chạy ra ngoài gây họa nhân gian, chính là tích đức hành thiện cả đời của lão. Vì thế, lão đã làm tốt giác ngộ, quyết định ở trong đạo quán này đến hết đời.

Mà hôm nay, có lẽ vị thiếu niên này có thể giúp lão hoàn thành phần trách nhiệm này.

Ngoại trừ niêm phong trên hộp gỗ để trấn áp ác linh, còn có một chiếc khóa sắt kiểu cũ, Văn Vũ nhẹ nhàng xé niêm phong, mở khóa sắt gỉ rồi từ từ mở nắp.

Bên trong là một chiếc bình sứ nhỏ màu trà, miệng nhét vải màu vàng.  Đó cũng là tầng phong ấn cuối cùng, bên trong đại khái chính là ác linh mà Hoàng Hạ nói.

Cậu cầm lấy bình sứ lắc lắc, không có âm thanh gì. Ác linh yên lặng ở bên trong.

Nhưng Văn Vũ có thể cảm giác được, ác linh yên tĩnh đang kiêng kỵ sợ hãi mình. Giống như ác linh buổi sáng ở dưới chân Ứng Thần, ở trước mặt người có thực lực nghiền ép nó, nó sẽ tuyệt đối thần phục.

Quả nhiên, cậu có thể sử dụng bùa giấy Hoàng Hạ viết

Cậu nhìn bài vị Tổ sư gia trên bàn, mỉm cười nhìn Hoàng Hạ đang ở bên cạnh run rẩy cầm lá bùa màu vàng.

"Bành" một tiếng, cậu rút tấm vải vàng bịt kín trên bình sứ màu trà ra.

Một giọng nữ chói tai, run rẩy từ bên trong truyền ra: "Không, không, xin đừng giết ta."

Giống như hơi thở sợ hãi Văn Vũ cảm nhận được lúc nãy. Lệ quỷ có thể cảm ứng được thế lực cường đại của cậu, mà kiêng kỵ cậu.

Còn lên tiếng mê hoặc thiếu niên: "Ta có thể làm nô bộc của ngài, mặc ngài sai phái. Con người không thể nhìn thấy ta, vì vậy ta có thể làm rất nhiều điều ngài muốn, giữ ta ngài chắc chắn sẽ nhận được lợi ích, cầu xin ngài giữ ta lại. ”

Văn Vũ còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Hạ bên cạnh đã cầm trên tay một tờ bùa vàng, vội vàng ngăn lại: "Không thể giữ ả lại, sư phụ ta nói ả là một lệ quỷ, oán niệm cực sâu, là đại hoạ, năm đó người bị ả hại chết vô số kể."

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ