Chương 27

479 69 1
                                    

Lời của Hoàng Hạ cứ lởn vởn trong tâm trí Văn Vũ.

Cho đến khi cậu trở về nhà thấy Ứng Thần đang đứng trong sân. Một thân màu đen, cao lớn đẹp trai.

Phong cảnh xanh tươi của vườn hoa phía sau làm nổi bật một người đàn ông như vậy, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh sơn dầu cực đẹp.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi.

Ứng Thần không trả lời, dễ dàng cầm cái chai chứa hồn phách lệ quỷ trong tay Văn Vũ : "Đây là cái gì? ”

"Một hồn phách chết oan."

Văn Vũ nhíu mày, đưa tay muốn đoạt lại từ trong tay Ứng Thần.

Ai ngờ Ứng Thần rũ mắt cười nhìn cậu, tay cầm chai giơ cao lên.

Chiều cao của hai người có chút chênh lệch. Văn Vũ nếu muốn cướp lại chai thì phải kiễng chân kề sát vào thân thể Ứng Thần mới được.

Cậu không cướp nữa, đứng ra xa nói, "Đưa em"

Bộ dạng nghiêm túc, tôi không có giỡn với anh đâu nha.

Ứng Thần cười nhạt, cầm chai lắc lư lại trả lại cho cậu: "Muốn dùng nó tìm lại chút ký ức à? ”

"Ừm."

Văn Vũ buồn bực tiếp nhận, chỉ vào vòng tay hỏi Ứng Thần: "Cái này rốt cuộc là cái gì? Sao nó có thể cảm ứng được ác linh đang tới gần rồi xông ra cứu em? ”

Ứng Thần không trả lời cậu, tự nhiên kéo cổ tay cậu lên, ngón tay cái xoa vào chỗ phồng ở khớp cổ tay, giọng điệu giống như đang khen cậu ngoan ngoãn nghe lời nói:

"Sau này cũng phải mang theo như vậy đi, bất kể là lúc nào em cũng không gặp phải nguy hiểm.."

Lại sờ cậu, còn sờ như kiểu chuyện đương nhiên.

Văn Vũ tránh tay hắn ra, cầm chai đi vào nhà: "Kết quả là thiêu cho ác linh hôn mê luôn, bây giờ em còn phải chờ nó tỉnh lại mới có thể hỏi rõ nó oán hận cái gì. ”

Giọng điệu bất mãn, cùng hình ảnh cứng ngắc như một đứa trẻ đang cố tình nổi cơn tam bành.

Ứng Thần đi theo phía sau cậu: "So với em bị âm khí của nó đả thương còn tốt hơn. Em là một phàm nhân, tiếp xúc quá nhiều mấy thứ này, sẽ tổn hại nguyên khí ”

"Vậy anh có cách để cho nó nhanh chóng tỉnh lại không?"

"Có thể. Đưa linh lực vào là có thể đánh thức nó. Chỉ là nó sẽ nhiễm linh lực của anh, phụ thuộc vào anh, từ nay về sau chỉ có thể nghe lệnh anh. ”

"Như là"

Ứng Thần chỉ vào Lâm An đang nghênh đón bọn họ ở cửa nói: "Giống như nó.”

Văn Vũ: "Vậy thì quên đi. ”

Lâm An cung kính đưa tay nhận balo của Văn Vũ, nói: "Văn thiếu gia, ngài trở về rồi, để ta cầm cặp giúp ngài. ”

Văn Vũ không quen với việc đồ đạc của mình bị người khác đụng vào, trốn tránh tay Lâm An.

Lâm An hiểu ý, lập tức lui về phía sau vài bước lấy ra hai đôi dép lê trong nhà, ngồi xổm xuống, đặt bên chân Văn Vũ và Ứng Thần.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ