Chương 22

518 73 3
                                    

Lý tính cuối cùng thua lý trí. Văn Vũ chậm rãi buông điện thoại xuống.

Sau khi Ứng Thần xuất hiện, khiến cậu sợ hãi bất an không thôi, giờ gửi một tin nhắn như vậy chẳng khác nào bảo hắn quay về ngủ cùng mình.

Mà Ứng Thần kia, không chừng lại muốn làm gì cậu.

Mãi cho đến sáng sớm, Ứng Thần cũng không trở về.

Trong lòng Văn Vũ nhớ tới linh hồn lững thững bên bồn hoa ở trường cùng cuộc hẹn với Hoàng Hạ.

Cuối tuần, phụ huynh có thể cung cấp đồ đạc cho học sinh nội trú lên có thể ra vào trường học.

Hoàng Hạ thay đạo bào, mặc áo sơ mi, quần tây, giày da giả làm người nhà, đi theo Văn Vũ vào.

Lão quan sát xung quanh, vuốt râu trầm tư nói: "Trường học của cậu rất sạch sẽ, thư thái sáng sủa, sinh khí tràn đầy, nói chung là những thứ xấu xa không thể dễ dàng vào được."

Tay sờ lên cằm một nửa mới nhớ tới buổi sáng lão đã cạo đi bộ râu dê của mình. Không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng buông tay, nói: "Không hổ là trường trung học trọng điểm của thành phố. "

Văn Vũ hỏi lão: "Sao ông thấy được?"

Hoàng Hạ haha cười: "Đoán xem. Những lời này, đều là những lời nói tất phải nói khi xem phong thủy cho người ta. "

Văn Vũ không nói gì liếc lão.

Rõ ràng có pháp lực trừ tà chân chính, lại trông chẳng khác nào kẻ lừa gạt.

Vài người đi qua dừng lại trò chuyện gần bồn hoa.

Thế nhưng, Văn Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nữ sinh ngồi trên đó.

Nữ sinh cũng giống như cậu mặc đồng phục học sinh ngồi trên bồn hoa nhìn lên bầu trời, hai mắt trống rỗng vô thần.

Hơi thở trên người không hợp với hơi thở của bạn học đứng cạnh.

Nhưng rốt cuộc là khác nhau chỗ nào, Văn Vũ cũng không phân biệt được.

Cho đến khi cậu nhìn thấy nữ sinh kia không ngừng đong đưa chân, mặt trời chiếu vào nhưng không có bóng.

Cô ấy không phải là con người.

Đôi mắt Văn Vũ chợt mở to, dừng bước không thể tin nổi quan sát nữ sinh.

Lúc này bạn học đang nói chuyện bên cạnh chuẩn bị rời đi, đi ngang qua nữ sinh, vừa nói vừa cười như không nhìn thấy cô.

Bởi vì quá gần bồn hoa, thân thể vài bạn học xuyên thấu qua hai chân nữ sinh không ngừng lắc lư. Còn có hai học sinh đùa giỡn, xô đẩy lảo đảo ngã về phía nữ sinh.

Nữ sinh cũng không trốn, ngơ ngác nhìn thân thể bạn học xuyên qua thân thể mình ngã vào trong bồn hoa.

Cô muốn đưa tay đỡ, cánh tay mảnh mai sau khi chạm vào thân thể bạn học liền biến thành trong suốt, trống rỗng. Chẳng nắm bắt được thứ gì.

Trong nháy mắt đó, cô giống như là một ảo ảnh.

Văn Vũ nén giọng nói: "Hoàng Hạ, tôi nhìn thấy cô ấy. "

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ