Văn Vũ vốn lớn lên đã đẹp trai, mang vẻ lạnh lùng, khóe môi nhếch lên vẻ cuồng nhiệt cùng sự kiêu ngạo của thiếu niên khó có thể thuần phục.
Hếch nhẹ đường quai hàm góc cạnh, giống như thiếu niên sắc bén lại cực kỳ đẹp trai trong truyện tranh.
Mà vóc người gầy gò dẻo dai đặc trưng ở thời niên thiếu, càng có hương vị giống như trái chanh non nớt.
Làm cho người ta muốn thưởng thức phần ngây ngô này, muốn hưởng thụ khoái cảm chinh phục kiêu ngạo ấy.
Chu Hành nhìn chằm chằm đôi môi mỏng màu nhạt của thiếu niên cong lên, ý cười càng sâu: "Có thể. ”
Y đưa tay ra hiệu cho trợ lý và vệ sĩ trong viện, hai người đàn ông lập tức hiểu ý, xoay người đi ra khỏi sân ngồi vào trong xe chờ đợi.
Mà Văn Vũ đưa người vào nhà, 'rầm' một tiếng, cửa bị khóa, phòng khách cũ kỹ đóng lại.
Một người đàn ông mặc âu phục, áo sơ mi cao cấp, cùng một thiếu niên đeo cặp xách, mặc quần jean ngắn tay màu trắng sạch sẽ ở một chỗ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên bí mật mập mờ.
Ít nhất là trong mắt Chu Hành.
Y đến gần thiếu niên một bước, ánh mắt mang theo ý cười hỏi: " Cháu đã nghĩ rõ rồi sao? ”
Văn Vũ lạnh nhạt hỏi y: "Trước tiên nói cho tôi biết, ngài có bao nhiêu quan hệ tài nguyên. Nếu ngài phạm tội, có bị trừng phạt như người thường không?"
Chu Hành cho rằng thiếu niên đang tìm hiểu bối cảnh của y, khinh miệt cười ra tiếng.
Đối với một thiếu niên ngu dốt, không tiền bạc, không chỗ dựa, không kinh nghiệm trong giới, địa vị và tài nguyên của y đơn giản là lớn hơn cả bầu trời.
Đứa nhỏ không biết quyền thế sâu cạn như nào, chỉ cần hơi dọa một chút là có thể bị mình ngoan ngoãn dắt đi.
"Ví dụ"
Người đàn ông ghé sát vào bên tai thiếu niên, thanh âm u ám: "Chú có thể để cho người của chú mang cháu đi, nhốt cháu vào biệt thự của chú vĩnh viễn cũng trốn không thoát. ”
“ Quyền thế như vậy cháu nghĩ sao?"
Thiếu niên cụp mắt lại, đuôi mắt lạnh lẽo liếc về phía đối phương.
Chu Hành lại nở nụ cười, vươn ngón trỏ xoa lên gò má mềm mại lạnh lùng của thiếu niên nhẹ nhàng cọ xát: "Đùa một chút thôi, chú không phải loại người như vậy đâu. ”
"Loại chuyện này chú phải nhận được sự đồng ý của cháu, cũng sẽ đáp ứng trao đổi điều kiện mà cháu muốn. Miễn là cháu nguyện ý đi với chú, chú sẽ không để cháu chịu thiệt thòi. ”
"Nhưng trước tiên"
Giọng nói người đàn ông trở nên chậm rãi bí ẩn, cọ cọ ngón trỏ trên má di chuyển xuống quai hàm góc cạnh rõ ràng của thiếu niên, nhẹ nhàng nâng lên: "Chú phải cho cháu biết chúng ta có quan hệ gì trước đã. ”
Văn Vũ nhìn lên người đàn ông, cười lạnh: "Tốt nhất, thật sự lợi hại như ngài nói. ”
Đôi mắt trong suốt chợt co rút lại, lóe ra một tia sắc bén, thiếu niên đưa tay nắm cổ tay người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam mỹ] Tế Quỷ
General FictionTác giả: Tiểu Diệp Hoàn Sẽ chậm rãi nhớ tới kiếp trước thụ × truy thê một ngàn năm thượng cổ thần ma công. Tag: Linh dị thần quái; Yêu sâu sắc; Ngọt văn; Sảng văn Vai chính: Văn Vũ, Ứng Thần Lập ý: Đối mặt nghịch cảnh có thể lấy thái độ bất khuất ki...