Chương 34

432 65 3
                                    

Suốt bữa tiệc, Văn Vũ chưa bao giờ nóng lòng muốn về nhà như vậy.

Sau khi kết thúc, cậu cảm ơn mỗi vị trưởng bối, khéo léo cự tuyệt lời mời đi ca hát của Từ Thành. Vội vàng gọi xe bên vệ đường về nhà.

Mấy ngày nay Ứng Thần vì không muốn làm chậm trễ kỳ thi của cậu, cho cậu đủ không gian tự do, ban đêm cũng không đến phòng của cậu, cũng chẳng chạm vào người cậu. Thậm chí hai người có đôi khi cả ngày không nói một lời.

Ứng Thần trầm tĩnh, ngược lại khiến cậu luôn muốn theo đuổi hình bóng của hắn khi ở nhà. Muốn xem Ứng Thần đang làm gì?

Cậu biết Ứng Thần khát khao bản thân mình, đương nhiên cũng hiểu được Ứng Thần đang ẩn nhẫn. Cậu nghĩ sau khi thi đại học, Ứng Thần có thể ầm ầm bộc phát nhẫn nhịn tồn đọng mấy ngày nay hay không.

Rõ ràng trong lòng còn sợ, nhưng cậu vẫn có loại vội vàng muốn gặp Ứng Thần. Nhất là, sau khi nhìn thấy cậu và Chú Lưu rời đi, Ứng Thần lẻ loi đứng giữa đám đông khiến tim cậu chợt nhói lên.

Trong xe, Văn Vũ thỉnh thoảng mở điện thoại xem tin nhắn, vài lần thúc giục tài xế lái nhanh hơn một chút.

Cho đến khi cậu tiến vào tiểu khu biệt thự, bước nhanh vào nhà đẩy cửa ra nhìn thấy Ứng Thần trầm tĩnh ngồi trong phòng khách, mới thở phào nhẹ nhõm.

Văn Vũ bắt đầu thay giày ở cửa: "Em về rồi, mang về cái bánh khoai lang đây."

Cậu nói một nửa, ảo não dừng lại.

Lúc ăn ở bữa tiệc vừa rồi, có một món bánh khoai lang rất ngon. Cậu chỉ muốn mang về một phần.

Chỉ là chính cậu cũng không nghĩ tới, cậu cũng vô thức muốn cho Ứng Thần nếm thử.

Hơn nữa, Ứng Thần hình như không cần ăn cái gì.

Cậu càng thêm ảo não, mang dép lê đi vào bên trong, tầm mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Ứng Thần. Muốn xem hắn có tức giận hoặc có cảm xúc gì khác không…

"Mang cho anh?"

Ứng Thần hỏi, giọng nói chậm rãi quanh quẩn trong đại sảnh.

"Ừm."

Văn Vũ dừng bước, quay đầu nhìn hắn: "Anh, có ăn không? ”

"Có." Ứng Thần đi về phía cậu, hơi cúi người lấy lấy phần bánh khoai lang còn nóng trong tay cậu, thấp giọng hỏi: "Trễ thế này có mệt không? ”

Có mệt không?

Dường như có ẩn ý trong câu này.

Thật ra là muốn hỏi: Em muốn nghỉ ngơi à? Có muốn làm gì khác với anh không?

Văn Vũ bắt đầu căng thẳng, không ngừng lắc đầu.

Tay còn lại của cậu còn ôm hoa hướng dương vàng son kia, Ứng Thần cũng đồng thời tiếp nhận, nắm lấy tay cậu, nói: "Vậy chúng ta ăn mừng thêm một lát nữa. ”

Văn Vũ không nói gì, bị hắn dắt đi.

Ứng Thần dắt cậu đi lên sân thượng tầng hai, đỡ cậu ngồi trên một cái ghế mây ngoài trời. Lại thuận tay cắm hoa hướng dương vàng óng vào bình hoa đã chuẩn bị sẵn ở giữa bàn.

[Hoàn Đam mỹ] Tế QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ